Bùi Tử Quân tiểu chính thái này chẳng lẽ… Không thể nào hắn mới bây
lớn, nhất định là mình suy nghĩ nhiều quá rồi, quả nhiên, mình ngay cả một
tiểu chính thái cũng không tha, lại suy nghĩ lung tung gì đâu ấy.
“Ừ, muội đang định thêu một chút hoa văn đơn giản lên, nhưng chuyện
này cũng không làm được, bà nội nói, thêu là tinh hoa của nữ hồng, túi
hương mà thêu đơn giản thì không được, nên phải học cho nghiêm chỉnh
vào.” Triệu Tương Nghi ném qua chuyện tìm cách thoát khỏi chuyện này,
tiếp tục than thở với Bùi Tử Quân
“Nếu không muội làm cho huynh một cái đi, huynh vừa lúc đang thiếu
túi hương.” Lúc này Bùi Tử Quân khôi phục lại bộ dáng như cũ, mỉm cười
lộ ra hàm răng trắng.
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, phản ứng đầu tiên là,
ngươi là đại thiếu gia nhà giàu mà lại thiếu túi hương? Chỉ cần hô một
tiếng, sẽ có vô số người nguyện ý vì người mà làm túi hương, ngươi ngược
lại muốn gây khó dễ cho tỷ đây, để tỷ làm túi hương cho ngươi?
“Gì, lẽ nào huynh cho rằng ta sẽ không biết làm túi hương là gạt huynh
sao?” Triệu Tương Nghi thầm nghĩ thế nào, liền nói ra khỏi miệng.
Bùi Tử Quân thấy nàng hiểu lầm ý của mình, nhưng cũng không giải
thích, nghĩ thầm nàng nghĩ như vậy là hay nhất, vạn nhất nàng quá lo lắng
hoặc không làm nữa, đến lúc đó thì không ổn rồi, sợ rằng hai người về sau
muốn làm bằng hữu cũng không được.
“Tốt lắm a, cứ như vậy quyết định, trước khi ta rời đi, hi vọng muội có
thể làm được một cái túi hương đưa cho ta, bằng không chính là muội cố ý
nói dối, không biết mà nói biết.” Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tương Nghi
cười, sau đó đứng lên ra khỏi phòng.
Triệu Tương Nghi như cũ nói một tiếng “Hứ”, sau đó để khung thêu
xuống, xoay người vào phòng mở hộc tủ ra lấy chỉ màu.
Nhìn màu sắc đối lập nhau, nhớ đến hôm Bùi Tử Quân mặc một bộ
xuân sam lục sắc, vậy dùng chỉ màu xanh đi, rồi thêu một con cá nhảy qua
cửa, vừa đẹp mà ẩn ý trong rất tốt.
Sau khi quyết định xong, Triệu Tương Nghi vui vẻ ngồi trước bàn làm
túi hương, không cần phải nắm bắt cách thêu là một chuyện hạnh phúc đến