hắn trong một thời gian ngắn không biết trả lời thế nào mới tốt đây.
Triệu Tương Nghi cũng không có mong chờ rằng Bùi Tử Quân có thể
giải đáp một chút thắc mắc của mình, chỉ mỉm cười cho qua.
“Được rồi, muội đang làm túi hương sao?” Bùi Tử Quân đột nhiên hỏi
cái này.
Triệu Tương Nghi buồn bực nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu nói:
“Cái này là do tiểu cô cô trước kia đã dạy cho muội, cũng rất đơn giản, so
với thêu thì thú vị hơn nhiều, còn có một điểm tốt là, nó không dễ bị đâm
vào tay giống như thêu,”Triệu Tương Nghi một bộ đáng thương đem hai tay
mình xòe ra, mười đầu ngón tay đều lấm tấm vết thương nhỏ, nhìn rất dọa
người.
“A, làm sao mà nghiêm trọng như vậy có đau hay không .” Bùi Tử
Quân nhìn thấy mười đầu ngón tay Triệu Tương Nghi đều bị thương do kim
đâm, nhất thời hoảng hốt, thất thố cầm lấy bàn tay Triệu Tương Nghi, ngoài
miệng không ngừng hỏi vài câu quan tâm.
Triệu Tương Nghi làm gì mà suy nghĩ nhiều đến vậy, ở trong mắt nàng
Bùi Tử Quân cùng lắm chỉ al2 một đứa con nít chưa phát dục mà thôi, nên
không có để ý tay mình bị hắn cầm, mặt nở nụ cười nói: “Đau thì đau, có
điều chỉ đau lúc đó thôi, bây giờ tốt rồi, ai, không có biện pháp, bà nội bắt
muội học, không phải là lo lắng cho tương lai muội không ai thèm lấy sao.”
Nghe được từ ‘lấy’ này, cả người Bùi Tử Quân giống như điện giật thả
tay Triệu Tương Nghi ra, sau đó vội cúi đầu xuống lộ vẻ tức giận, hai bên
mặt hồng hồng giống như lửa đốt.
“Huynh làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi thân thiết hỏi hắn một câu.
Bùi Tử Quân tận lực ổn định lại tim đang đập nhanh,mấy ngày nay
không biết tại sao, hắn bình thường đều như vậy hết, nhất là lúc đối mặt với
Triệu Tương Nghi, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn
Sau khi điều chỉnh lại tâm tình giống như bình thường rồi, hắn mới
ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tương Nghi ngượng ngùng cười cười: “Không có
gì. . .Cái đó, muội vừa nói là sẽ may túi hương sao?”
Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân có vẻ không được tự nhiên, lại cố
ý nói sang chuyện khác, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ lung tung,