Nghi này, mặc dù tư chất kém rất nhiều, thế nhưng là một đứa bé hiểu
chuyện, rất được lòng người.
Nhâm thị gật đầu, sau đó bảo A Bình lui ra.
Lúc này, màn đêm đi xuống, Nhâm thị không thích buổi tối lắm.
Lúc một mình ở một chỗ, làm cho nàng miên man suy nghĩ rất nhiều
chuyện không vui.
Ví dụ như là chuyện của Lam nương ngày hôm nay . .
Nàng còn nhớ , lúc Lam nương vào tú phường, là một cô nương đơn
thuần có ngạo khí, có thiên phú thêu thùa, mắt nàng sáng lên,, mà nàng
cũng coi trọng đứa bé Lam nương này
Nàng tuy rằng nắm giữ tinh túy kỹ thuật thêu Tô Châu, nhưng sẽ có một
ngày già đi, nếu tinh hoa này không được truyền thừa, nàng cũng không
nhắm mắt
Dựa theo quy củ mà nói, có tư cách kế thừa tay nghề này, chính là con
của nàng, nhưng nàng dưới gối không con, mà nàng cũng không có ý định
tái giá, vì vậy biện pháp duy nhất, chính là trong nhiều tú nương chọn ra
một người có tay nghề tốt làm người thừa kế.
Nàng mặc dù có đồ đệ nhưng cũng chỉ dạy nội dung kỹ thuật thêu Tô
Châu mà thôi, chưa có ai có tay nghề tốt để nàng truyền lại
Một đường tìm kiếm,mà nàng vẫn chưa tìm được một người thừa kế hài
lòng.
Lam nương có thông tuệ, Lam nương có tư chất, đúng như người nàng
mong muốn. Vì vậy nàng quyết định ở trong một năm sẽ quan sát đứa bé
này , nếu đứa bé này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nàng, nàng sẽ nhận
Lam nương làm đồ đệ, đem tinh hoa kỹ thuật thêu Tô Châu không giữ chút
nào truyền thụ lại.
Thế nhưng, Lam nương sở tác sở vi, thực sự để cho nàng quá thất vọng.
Nàng chưa kịp mở miệng, Lam nương đã chạy đến cầu nàng rồi, cũng
cố tình nói là sẽ đem kỹ thuật thêu Hồ Nam ra làm trao đổi, để nàng dạy
tinh hoa kỹ thuật thêu Tô Châu, sau khi xong nàng ta sẽ truyền lại tinh hoa
của kỹ thuật thêu Hồ Nam cho nàng.