từng bước đánh bại Như Ý phường.
Mà Lam nương, là người mà Diệp thị tú phường xếp vào trong Như Ý
trang.
Lúc Nhâm thị biết được chuyện này, thất vọng hòan toàn đối với Lam
nương. có điều nàng vẫn giữ Lam nương ở lại Như Ý phường, chính mà
muốn lam nương tự mình rời đi, nhưng một phần là nàng xem trọng tư chất
của Lam nương.
Ngày hôm nay Lam nương đối với Triệu Tương Nghi như vậy, cái cớ
mà Nhâm thị muốn dùng để níu giữ Lam nương cũng mất, Lam nương có
ngày hôm nay là nàng ta tự tìm.
Chỉ không biết nàng ta đến Diệp thị tú phường sẽ rơi vào tình cảnh gì
đây, loại người bất trung với chủ đầu tiên, sẽ khó giành lại sự tín nhiệm của
người chủ sau, Diệp thị bên kia, không hẳn sẽ dùng Lam nương nữa.
Ngước mắt, Nhâm thị rất uể oải nhắm mắt lại, sắc trời bên ngòai ngày
càng tối, nàng chậm chạp đứng dậy, mới phát hiện, nàng đã ngồi như vậy
vài canh giờ rồi.
Tú các không có đốt đèn, nàng nhíu mày một cái, lửng thững ra cửa, đi
tới tiểu tú các mà Triệu Tương Nghi ngồi học ở bên trong lúc sáng, nhìn tú
phẩm lẳng lặng nằm trên đó, có chút phát ngốc, nhưng không mất khả ái và
chăm chú.
Nàng bỗng nhiên nở nụ cười nhợt nhạt, trong lòng biết Triệu Tương
Nghi không có thiên phú học thêu, nhưng hài tử này nàng rất xem trọng,
mặc dù không thể truyền thừa hết toàn bộ tài nghệ của mình, nhưng nàng sẽ
dạy cô bé này thật tốt nữ hồng.
Ngày tiếp theo, Như Ý phường khôi phục lại các hoạt động hàng ngày,
mất Lam nương, đối với mọi người mà nói không có ảnh hưởng gì,
Triệu Tương Nghi đúng giờ đến Như Ý phường nghe Nhâm thị chỉ dạy,
đối mặt với châm pháp phức tạp của nữ hồng, Triệu Tương Nghi không còn
bài xích như trước nữa.