Chương 128: Xin cứu cháu!
Một ngày học thêu đến gần tối mới kết thúc, hôm nay so với hôm qua
trễ hơn một canh giờ. Triệu Tương Nghi đứng dậy hoạt động dãn gân cốt
một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ tại lầu một, nhìn thấy phụ thân đang
đứng ở dưới lầu chờ mình
Bởi ngày hôm nay không có học châm pháp đơn giản như mấy hôm
trước nữa, cho nên tinh thần Triệu Tương Nghi so với những ngày học
trước thêm căng hơn.
Hôm nay nàng học nhiễu châm [thêu lượn], nghe Nhâm thị giới thiệu
qua, nhiễu châm là phần nền móng cho cổn châm [thêu chìm] làm quen với
nhiễu châm rồi mới tiếp tục học tới cổn châm. Sử dụng thành thạo cổn
châm rồi thì tú phẩm khi thêu sẽ càng thêm sống động.
Đương nhiên Triệu Tương Nghi cô cùng cao hứng từ biệt sư phụ Nhâm
thị, còn Triệu Tín Lương đang đứng ở trước cửa chính Như Ý phường chờ
Triệu Tương Nghi, hôm nay Thiên Hi Lâu đóng cửa sớm, sổ sách cũng ghi
chép xong hết, mà hắn cũng rãnh rỗi không có chuyện gì làm, thấy sắc trời
cũng trễ, liền đi bộ đến đây đón con gái về nhà.
Ngay lúc hắn đang cười ngoắc ngoắc con gái, bỗng nhiên một thiếu nữ
quần áo lam lũ chạy tới, tóc tai rối bù.
Triệu Tín Lương không kịp đề phòng, giật mình, người hơi xê dịch sang
một bên, rất sợ đụng trúng thiếu nữ này, không ngờ thiếu nữ đó vừa nhìn
thấy Triệu Tín Lương như nhìn thấy hi vọng, vội quỳ gối trước mặt Triệu
Tín Lương khóc lóc: “Vị đại thúc này xin hãy thương xót mà cứu cháu
với.”
“Ngươi, ngươi làm sao vậy?” Sắc trời dần dần tối xuống, Triệu Tín
Lương không thấy rõ dung mạo của thiếu nữ này, chỉ nghe thấy giọng nói
xin giúp mà thôi.