Nhâm thị lại mím môi cười: “Chẳng lẽ chỉ cho ông chủ Triệu đây cứu
người, mà ta không thể làm việc thiện sao?”
“Cái này, cái này. . . Hắc hắc, hắc hắc. . .” Triệu Tín Lương lúng túng
xoa xoa tay cười nói.
“Cha, vậy chúng ta về nhà trước hay chờ vị tỷ tỷ kia tỉnh lại?” Triệu
Tương Nghi đúng lúc hỏi.
“À, cha, cha sẽ đi tìm đại phu đến xem trước, rồi chúng ta chờ cô bé đó
tỉnh thì về luôn, cha muốn mang cô bé về nhà.” Triệu Tín Lương cười nói,
sau đó xoay người đi tìm đại phu ở gần đây nhất.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi- Viatmin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ >.<)
Triệu Tương Nghi nhìn lưng cha khuất dần, chỉ có thể cúi đầu cười
trộm, mấy ngày nay phụ thân bận rộn…Vì sinh ý của tửu lâu mà lịch lãm
[trải qua khó khăn có kinh nghiệm] , nên không còn giống như anh nông
dân ở Triệu gia thôn nữa, đã có bộ dạng của một ông chủ rồi, nhưng vẫn tốt
bụng như ngày nào. Mà cũng không hiểu tại sao phụ thân lúc đối mặt với
mấy nữ nhân khăn thì bình thường, nhưng lúc đối mặt với Nhâm thị thì bắt
đầu nói lắp ba lắp bắp.
Chờ Triệu Tín Lương tìm đại phu quay về, thì Triệu Tương Nghi đang
cùng Nhâm thị ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm, Triệu Tín Lương nhìn hai
người cười cười, sau đó mang đại phu lên lầu.
“Sư phụ, sư phụ nói vị tỷ tỷ kia, tốt hay xấu?” Triệu Tương Nghi buồn
chán hỏi Nhâm thị.
“Vì sao hỏi như vậy?” Nhâm thị không trả lời, hỏi ngược lại Triệu
Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi suy nghĩ một chút mới mở miệng: “Nghe cha nói, vị
tỷ tỷ này bị một đám người xấu đuổi theo, bất đắc dĩ mới cầu cứu cha. Con
đang suy nghĩ, chuyện này có hai khả năng? Tỷ tỷ kia là người tốt bị một
nhóm người xấu đuổi theo, hoặc tỷ tỷ đó là người xấu, làm sai chuyện gì
mới bị người ta đuổi theo đến đây.”