“A Bình, ngươi trước theo ta đi al16y xiêm y.” Nhâm thị tùy tiện tìm
một lý do mang theo A Bình ra khỏi phòng.
Bên trong, Triệu Tín Lương quả thực không dám tin vào mắt mình thiếu
nữ quần áo rách rưới này chính là tiểu cô nương xinh đẹp kia….
“Uyển Dao, Uyển Dao. . . Là, là cháu sao.” Triệu Tín Lương đến gần,
ánh nến chói lòa làm mắt hắn nhức, hắn chớp mắt vài cái, dụi mắt, nhìn
thấy vẫn là gương mặt này, không có thay đổi, đúng thật là tiểu cô nương
này rồi.
Hắn hi vọng rằng mình đã nhìn nhầm.
Cô bé này không phải là đi theo mẫu thân cùng đại ca đến nhà đại bá
của nó rồi sao, con bé không giống ngày trước, nói chuyện khéo léo, lại
hiểu chuyện giống như Tương Nghi…Vì cái gì, con bé hôm nay lại tiều tụy,
cả người đầy thương tích như thế?
“Cha. . . Là, tỷ ấy là Uyển Dao…” Triệu Tương Nghi khóc không thành
tiếng, tay nhỏ ôm chặt Tề Uyển Dao không nói nên lời, trên người nàng ấy
rất bẩn nhưng Triệu Tương Nghi không để ý đến, lúc này đây, ký ức thuở
nhỏ tràn về, mà trên người có một vết thương bị đụng trúng, máu tươi từng
giọt chảy ra.
“Nhanh, nhanh, Tương Nghi con đừng có làm con bé bị thương, chúng
ta mau đi tìm A Bình, để bà ấy giúp Uyển Dao rửa mặt chải đầu, sau đó lấy
đồ ăn cho con bé lót dạ.” Triệu Tín Lương từ trong bi thống dần thanh tỉnh,
Triệu Tương Nghi nghe phụ thân nhắc nhở, cũng sợ làm Tề Uyển Dao bị
thương, nhanh chóng buông tay, ngước mắt nhìn, phát hiện vị tỷ tỷ này
kh1oc trong im lặng, trong ánh mắt tràn ngập bi thương.
Từ biệt hơn ba năm, rốt cuộc tỷ ấy đã trải qua chuyện gì.
Không bao lâu, A Bình đi vào, khuyên mãi Tề Uyển Dao mới chịu đi
tắm rửa.
Ở hành lang lầu hai, Nhâm thị đứng ở đó, chờ hai cha con đi ra, có chút
tò mò hỏi: “Hai người biết cô bé đó à?”
Nước mặt trên mặt Triệu Tương Nghi chưa khô, từng giọt từng giọt
chảy xuống: “Sư phụ, tỷ ấy là bạn tốt của con…”