không muốn đối mặt Triệu Tương Nghi.
Giọng nói này. . .
Triệu Tương Nghi cả người run lên, ý thức bỗng nhiên như ngừng lại ,
dung nhan thiếu nữ như hiện trong đầu nàng… Chậm rãi quay lại, tất cả
hình ảnh, ký ức, giống như thủy triều đánh vào bờ, đem tất cả kỷ niệm trở
về.
“Ta muốn nhìn. . .” Triệu Tương Nghi lập ức dùng tất cả khí lực đẩy A
Bình sang một bên, đập vào mắt, là một thiếu nữ suy nhược đang ngồi thu
mình trên giường gỗ, quân áo trên người rách rưới cực kỳ không phù hợp
với sự xa hoa của chiếc giường, cả người run rẩy, mặt úp vào đầu gối…
Triệu Tương Nghi có chút vô lực, trực tiếp ngã ngồi ra giường, tay run
rầy vươn tới, lại thu về, quả thực không dám tiếp thu sự thật này.
“Tỷ, hãy ngẩng đầu lên.” Giọng nói của Triệu Tương Nghi dần trở nên
khàn khàn.
Thiếu nữ không có phản ứng, chỉ là run rẩy kịch liệt hơn.
Triệu Tương Nghi đè xuống nội tâm run rẩy của mình, thân thủ cưỡng
chế đem mặt thiếu nữ ngẩng lên.
Đầu tóc rối bời, chậm chạp lau khô nước mắt trên mặt, nước mắt rửa
sạch khuôn mặt vốn bẩn thỉu, lộ ra khuôn mặt vốn có,,,
Trái tim Triệu Tương Nghi lúc này như muốn ngừng đập.
Thật là tỷ, là tỷ ấy.
Cơ hồ chỉ một phút kia, nước mắt nàng không khống chế được rơi
xuống, tâm tình rất là phức tạp, có sự vui sướng khi gặp lại, nhưng nhiều
hơn là đau lòng , nàng liều mạng ôm chặt lấy người thiếu nữ trước mặt này,
tiếng khóc dần dần lớn lên, căn bản nói không nên lời nói.
Nhìn cử chỉ của hai người không ai hiểu được, Nhâm thị vô cùng kinh
ngạc. Để chắc chắn, Nhâm thị tự mình đứng dậy đi xuống lầu, đem chuyện
xảy ra nói với Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương nghe xong mơ hồ cảm giác không ổn, chạy lên lầu.
Lúc vào trong phòng thì thấy hai người ngồi trên giường ôm nhau một
chỗ mà khóc, tim Triệu Tín Lương như bị ai đâm, đương nhei6n là hắn
nhận ra