Tề Uyển Dao nghĩ đến chuyện này càng thêm chán ghét , không muốn
nhớ đến tất cả chuyện đã xảy ra ở phủ đệ của vị lão gia kia.
Chẳng qua dừng trong chốc lát, Tề Uyển Dao lại nói tiếp: “Đêm đó ta bị
đưa đến trong một gian phòng. . . Bên trong giăng đèn kết hoa, nhưng ta
nhìn mấy lần liền muốn nôn, dạ dày co thắt kịch liệt, hai tay ta bị trói chéo
sau lưng, trong miệng bị nhét một cái khăn, nếu không ta đã tự sát lúc đó
rồi.”
Nghe được giọng nói quyết tuyệt của Tề Uyển Dao, Triệu Tương Nghi
cũng giật mình, vội an ủi: ” Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi
chuyện đã qua rồi, bây giờ muội đã ở bên cạnh tỷ.”
Tề Uyển Dao cảm động nhìn Triệu Tương Nghi, sau đó nắm hai tay
Triệu Tương Nghi vui mừng nói: “Cám ơn muội, Tương Nghi muội muội.”
“Sau đó…”
Nói đến sau đó, tâm tình Tề Uyển Dao càng thêm tuyệt vọng.
Nàng vì quan tâm đến bệnh Uông thị sẽ nặng thêm, lại hận đại bá nương
bán mình, càng lo thêm tình cảnh bây giờ của mình.
Bên ngoài rất ồn ào , nha hoàn chủ tử vui vẻ một đoàn, không biết có
phải vì chuyện này mà vui vẻ không, chỉ nghĩ như vậy, Tề Uyển Dao hận
mình không nôn ra một ngụm máu.
Tuyệt vọng ngày càng tăng.
Ước chừng qua nửa canh giờ có người vào trong phòng.
Tề Uyển Dao lập tức run sợ lùi sát vào giường.
Thế nhưng người này rất kỳ quái, cái gì cũng chưa nói, giúp Tề Uyển
Dao cởi trói, lấy khăn trong miệng ra giúp nàng.
Tề Uyển Dao được người nọ cứu cũng chất vấn hỏi người nọ là ai,
nhưng người nọ lại cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Tề Uyển Dao,
trong mắt có đồng tình, có thương tiếc, lại còn có một chút đố kỵ nhìn Tề
Uyển Dao
Tề Uyển Dao nghĩ rằng mình đã được cứu, vừa định tìm cách thoát khỏi
hung hiểm, lại có người đẩy cửa đi vào.
Người vào không phải ai khác, chính là vị lão gia đã đem Tề Uyển Dao
bắt đến đây, hắn vừa nhìn thấy Tề Uyển Dao được người kia cởi trói, liền