tức giận đến nói đều nói không được
Nữ nhân kia thấy thế vội vã nói với Tề Uyển Dao một câu: “Sống hay
chết là do ngươi , nên làm ta đều làm.” Sau đó bụm mặt khóc chạy đi.
Tề Uyển Dao cực sợ tay chân nhảy xuống giường, chạy ra ngoài hô cứu
mạng, nhưng trong lòng nàng cũng rõ, đây là địa bàn của vị lão gia kia,
nàng có kêu cứu cũng vô dụng.
Vị lão gia đó uống rất nhiều rượu, rất tức giận xông đến bắt lấy một tay
Tề Uyển Dao, khiêng nàng lên mặc cho nàng có kêu khóc cũng không lưu
tình, ngược lại còn ném Tề Uyển Dao lên giường.
Tề Uyển Dao đã thay một bộ quần áo mới, cả người yếu ớt như tờ giấy
Tuyên Thành, chỉ vài cái vị lão gia đó đã xé rách quần áo trên người, Tề
Uyển Dao hận đến nước mắt đã rơi, hoảng loạn rút cây trâm tóc xuống.
Muốn đâm về phía mình cổ mình mà tự sát, không biết quỷ xui đất
khiến làm sao mà cây trâm đềm trúng người định cướp đoạt trong sạch của
nàng