cho chúng ta phải đối mặt, chúng ta cũng không nên trốn tránh, đừng sợ,
muội sẽ ở bên cạnh giúp đỡ tỷ, tỷ không còn một mình đâu.”
Tề Uyển Dao hít thật sâu, cố gắng để cơ thể mình không run rẩy, sau đó
miễn cưỡng trấn định nói: “Tương Nghi, tỷ xin muội. . . Đừng ép tỷ”
“Chuyện không có như tỷ tưởng tượng đâu. . .”
“Tỷ không dám” Tinh thần Tề Uyển Dao sa sút, ngồi trước bàn, cả
người vô lực, sắc mặt tái nhợt, “Tỷ không dám. . . Hôm nay tỷ không còn là
tiểu nha đầu ở Triệu gia thôn kia nữa rồi…tỷ không còn mặt mũi để nhìn
mọi người…”
“Là tỷ suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều rất tốt, không có gì thay đổi
hết.” Triệu Tương Nghi chỉ nhớ Tề Uyển Dao vẫn là xử nữ liền không tha,
lại không chút nào lo lắng, Tề Uyển Dao là một người cổ đại, chuyện xảy ra
đêm đó, chẳng khác nào nói trinh tiết đã đánh mất, trong lòng Tề Uyển Dao
đã tự cho rằng mình đánh mất trong sạch.
“Tương Nghi, tỷ cầu xin muội…” Tề Uyển Dao gục lên bàn khóc, “Tỷ
thật không có dũng khí đối mặt. . . Bây giờ tỷ có dũng khí để đối mặt với
bất cứ chuyện gì, khế ước bán thân, những người đó đuổi kịp. . .Nhưng tỷ
không có dũng khí để đối mặt với ca ca của muội, tỷ không xứng, tỷ không
còn sạch sẽ nữa.”
“Làm sao có thể như vậy được chứ.” Triệu Tương Nghi luống cuống tay
chân, vội ôm lấy Tề Uyển Dao, mới là phát hiện cả người Tề Uyển Dao đã
lạnh, còn run rẩy nữa. “Mọi chuyện đã qua, không sao….Tỷ đừng có suy
nghĩ nhiều quá, còn nữa tỷ không có bị người ta cướp đi trong sạch, sao cứ
tự ti như vậy?”
“Muội sẽ không hiểu. . .” Tề Uyển Dao kế tục khóc ròng nói, “Tỷ đã
không còn trong sạch…Tuy thân thể tỷ không bị tên súc sinh đó đoạt,
nhưng đêm đó hắn…Hắn xé rách xiêm y của tỷ, hắn đã làm tỷ không còn
sạch sẽ.”
Đối mặt bộ dạng đau buồn và cố chấp của Tề Uyển Dao , Triệu Tương
Nghi hoàn toàn giật mình
Nàng cho rằng, chỉ cần nữ tử giữ được tấm thân xử nữ của mình, vết sẹo
của Tề Uyển Dao sẽ khép lại nhanh chóng và nó chỉ là vết thương trên