người thôi.
Nhưng nàng nghĩ lầm rồi, ở trong lòng Tề Uyển Dao, chuyện đêm đó
vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng, nửa đêm tỉnh mộng, chuyện đêm đó khắc
sâu trong tiềm thức luôn dây dưa dày vò Tề Uyển Dao, vô số thời khắc luôn
nhắc nhở rằng, Tề Uyển Dao nàng không còn là một người trong sạch nữa,
thân thể đã bị tên súc sinh kia nhìn thấy hết, dâm loạn, mặc dù phút cuối tên
súc sinh đó không đoạt được thân thể nhưng Tề Uyển Dao đã không còn
sạch sẽ…
Hóa ra Tề Uyển Dao suy nghĩ như vậy. . . Nàng thật sự đánh giá thấp
quan niệm trinh tiết của nữ tử cổ đại rồi
“Uyển Dao tỷ tỷ. . . Muội hiểu tâm tư của tỷ, muội sẽ không ép tỷ.” Hai
mắt Triệu Tương Nghi vô thần vỗ vai Tề Uyển Dao, ngoài miệng lẩm bẩm
nói.
“Tương Nghi. . . Xin lỗi” Tề Uyển Dao vừa khóc vừa nói.
Lúc này, trong lòng hai người rất buồn.
Chờ mọi chuyện tạm lắng, Triệu Tương Nghi sẽ tìm những câu chuyện
vui dời đi sự chú ý của Tề Uyển Dao, để cho tỷ ấy không còn suy nghĩ quá
nhiều về những chuyện đã xảy ra, dằn vặt chính mình cũng không tốt.
Tề Uyển Dao hiểu một mảnh tâm ý của Triệu Tương Nghi, vì vậy mới
biểu hiện cực kỳ thả lỏng, nhưng thực ra trong lòng Tề Uyển Dao lúc này
cũng không thể thật tâm buông lỏng tâm tình, vì còn rất nhiều chuyện chờ
nàng (TUD) xử lý, những chuyện đó ép nàng (TUD) không còn chút khí lực
nào, cho nên Tề Uyển Dao không muốn đặt tinh lực quá nhiều cho những
chuyện đó, kể cả chuyện đối mặt với Triệu Hoằng Lâm .
Tề Uyển Dao tình nguyện Triệu Hoằng Lâm thỉnh thoảng nhớ tới mình,
có thể nhờ Triệu Tương Nghi nói cho hắn biết rằng nàng (TUD) đã chết,
nàng (TUD) cực kỳ không muốn Triệu Hoằng Lâm phát hiện ra bộ dạng
chật vật đáng thương này của mình.
Lúc này, Triệu Tín Lương làm xong tất cả việc trong Thiên Hi Lâu rồi
đi về.
Phương thị thấy hai cha con Triệu Tín Lương và Triệu Tương Nghi mấy
ngày nay như mất hồn mất vía, trong lòng không khỏi lo lắng, vừa sợ là