không phải là người huynh muốn tìm…”
Triệu Hoằng Lâm ngửa đầu cực lực đè nén nước mắt muốn chảy xuống
lại, song quyền càng nắm chặt, hắn muốn bước đến gần ôm lấy người thiếu
nữ này, nhưng hai chân giống như mọc rễ, không mảy may động đậy.
Cửa sương phòng bị Triệu Hoằng Lâm đóng lại.
Bên trong chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Tề
Uyển Dao ngày càng lớn.
Những người lớn đứng ở bên ngoài không khỏi có chút bận tâm, lúc này
Triệu Tương Nghi đã bình tĩnh được một chút, nghe động tĩnh bên trong,
cũng cảm thấy yên lòng, muốn chữa lành vết thương lòng thì phải đối mặt
với nó, hai người này có thể tự chữa trị vết thương lòng của nhau . . .
Không bao lâu, cửa sương phòng bỗng nhiên mở ra.
Triệu Hoằng Lâm tự mình nắm tay Tề Uyển Dao đang cúi đầu đi ra,
không chào hỏi ai cả, thậm chí còn không liếc nhìn bọn họ, mà Tề Uyển
Dao hai mắt vô thần nhìn tay mình bị Triệu Hoằng Lâm nắm, trên mặt vẫn
còn nước mắt.
“Ca ca. . .”
“Hoằng Lâm. . .”
Hai cha con Triệu Tương Nghi cơ hồ như trăm miệng một lời, nhưng
Triệu Hoằng Lâm vẫn không có phản ứng, chỉ kéo Tề Uyển Dao một đường
đi ra ngoài.
Buổi tối màu hè rất oi bức, trên trán Triệu Tương Nghi chảy rất nhiều
mồ hôi, nhưng trong lòng Triệu Tương Nghi rất lạnh. Lo Lắng hai người sẽ
xảy ra chuyện, nàng (TTN) lập tức gỡ tay Triệu Tín Lương ra, chạy theo ra
ngoài…