Nhưng bây giờ, nàng ở trong, hắn ở ngoài cửa, cả hai chỉ cách nhau một
cánh cửa, gần như vậy mà tựa như cả hai bị ngăn cách bởi một con sông
dài, xa đến mức không thể gần nhau.
Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, lần gặp lại này, sẽ ở trong trường hợp như
vậy.
Hắn còn chưa có công danh, mà nàng không có khỏe để chờ hắn đến
như hắn đã nghĩ…
“Uyển Dao, mở rộng cửa cho ta, ta biết muội ở trong đó.” Giọng nói
của Triệu Hoằng Lâm so với ba năm trước, ổn trọng hơn rất nhiều. Nhưng
Tề Uyển Dao có thể nhận ra được, nàng co người ngồi cạnh cửa, đem người
cuộn tròn lại, sau khi nghe những lời này, cơ thể run rẩy mãnh liệt.
Bên tai chỉ toàn âm thanh hỗn loạn, nàng bắt đầu không nghe rõ giọng
nói của Triệu Hoằng Lâm nữa rồi, nàng chỉ nghe rõ được tiếng hít thở hỗn
loạn của mình, tiếng kh1oc nức nở, còn có tiếng gió thổi qua.
“Mở cửa ra, Tương Nghi, ca ca nghe thấy giọng nói của muội, mau mở
cửa cho ca ca.” Triệu Hoằng Lâm bắt đầu gõ cửa, nói chính xác là hắn khó
giữ nổi được bình tĩnh mà đập cửa, Triệu Tương Nghi khó có khi cuống
cuống tay chân như vậy.
Nàng (TTN) có chút sợ Triệu Hoằng Lâm, vì vậy nàng (TTN) không
dám mở cửa.
Rất sợ khi mở cửa rồi, Triệu Hoằng Lâm sẽ xông thẳng vào trong
phòng, nhìn thấy Tề Uyển Dao yếu đuối không chịu nổi, hai người sẽ huyên
náo không thể tách ra được.
Ca ca ở trong lòng của nàng (TTN) vẫn luôn là người Lý trí, nàng
(TTN) thật sự không muốn nhìn thấy một ca ca điên cuồng mà thất thố.
Tề Uyển Dao khóc không thành tiếng, chỉ bịt miệng lại mà khóc, nước
mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bộ hạ sam màu hồng gấm Tô Châu, càng
tôn thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của mình.
Triệu Tương Nghi trong lòng cũng rất loạn
Bên cạnh là Tề Uyển Dao bi thương khóc không thành tiếng, bên ngoài
lại là ca ca Triệu Hoằng Lâm liên tục thất thố gõ cửa không ngừng, Triệu
Tương Nghi thật sự rất lo lắng cho hai người này, thế nhưng vào lúc này