Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau thì Triệu Hoằng Lâm đã đi tới
lầu hai.
Hắn vấn an Nhâm thị, đối với những người khác miễn cưỡng mỉm cười,
thế nhưng hắn biết rõ, những chuyện thế này hắn thường ngày hay làm,
nhưng lúc này đây hắn khó giữ được bình tĩnh nữa rồi.
“Ở sương phòng đằng đó.” Nhâm thị cũng không có giấu phòng của Tề
Uyển Dao, thấy Triệu Hoằng Lâm muốn chạy vào trong, Nhâm thị kéo hắn
lại, nhàn nhạt nói, “Tâm tình cô ấy bây giờ không được tốt, cháu không nên
vào tránh làm cô ấy kích động.”
Nội tâm Triệu Hoằng Lâm vốn hoãn loạn vì một câu này mà lý trí trở
về, hắn lùi bước chân, nhìn Nhâm thị gật đầu, “Cháu biết rồi.”
Triệu Tín Lương bất đắc dĩ đi theo phía sau, nhìn thấy Nhâm thị liền nói
xin lỗi: “Thật sự ngại quá, vì chuyện của nhà bọn ta mà đã gây thêm nhiều
phiền toái cho bà chủ.”
“Không sao.” Nhâm thị mỉm cười.
Triệu Tín Lương thấy thế liền ngẩn người cả ra, phục hồi lại tinh thần,
không khỏi ngây ngô sờ cái gáy của mình, sau đó ngượng ngùng cười: “Nếu
không như vậy đi, để cảm tạ bà chủ mấy ngày nay đã chăm sóc Uyển Dao,
Thiên Hi Lâu của ta sẽ miễn cho Như Ý phường một tháng tiền cơm.”
“Tốt, trên phương diện làm ăn ông chủ Triệu đã mở miệng, ta cũng sẽ
không khách khí nữa” Nhâm thị cười nói.
“Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi” Triệu Tín Lương rất cao hứng nói
Mà Triệu Hoằng Lâm bên này, không có thoải mái nói chuyện như hai
người họ.
Hắn lẳng lặng đứng ở gian sương phòng trước mặt,cửa đóng chặt,
nhưng hắn biết, thiếu nữ yếu đuối lúc xưa đang ở trong đó, nàng chịu rất
nhiều cay đắng, người đầy thương tích.
Lúc trước, hắn chắc chắn rằng mình sẽ gặp lại nàng , hắn đã từng nghĩ
đến trăm nghìn trường hợp khi gặp lại nàng, không phải là cảnh hắn đậu
bảng vàng, áo gấm về quê, sau đó đứng trước mặt nàng, nhận lấy ánh mắt
sùng bái của nàng, sau đó hắn sẽ nắm tay nàng rời đi khỏi cuộc sống khổ
nhọc, từ đó về sau bảo vệ nàng , không cho nàng chịu khổ nữa.