Chương 137: Không nên vọng động
Từ sau chuyện Tề Uyển Dao , tâm trạng của Triệu Tương Nghi ngày
càng không yên, Nhâm thị thấy bộ dáng không yên lòng của nàng, cũng
không có ép nàng luyện tập nữa, chỉ giảng giải cho nàng nội dung cách thêu
mới, rồi để nàng về nghỉ ngơi.
Trời đã sang trưa
Phương thị không ngờ Triệu Tương Nghi hôm nay quay về nhà ăn cơm
trưa, vì vậy khi thấy Triệu Tương Nghi về sớm, bà còn tưởng đã có chuyện
gì xảy ra, khẩn trương hỏi: “Con làm gì sai nên bị sư phụ phạt sao?”
Triệu Tương Nghi hơi nhún vai: “Sư phụ mà phạt con, bà nội có thể
thấy con đứng trước ở đây ư? Là sư phụ thấy con lo lắng việc ở nhà, cho
nên mới cho con nghỉ một ngày, con về sớm là vậy đó.”
“Nha đầu ba hoa.” Phương thị mắng yêu, lại làm bộ muốn cốc đầu
nàng.” Tuổi cũng lớn rồi, mà tính tình còn bướng bỉnh như vậy.’
Triệu Tương Nghi cười cười,làm mặt quỷ với Phương thị, sau đó đi vào
trong nhà nhìn quanh: “Uyển Dao tỷ tỷ đâu?”
Phương thị vừa nhặt rau vừa cười: “Đang ở trong phòng may quần áo
mới, hôm nay bà mang con bé ra chợ mua mấy khối vải, con bé cao hứng
quá, bà cũng nói để bà giúp nhưng con bé không cho, muốn tự mình làm.”
Phương thị nói đến đây, vươn tay cốc đều Triệu Tương Nghi một cái, “Nha
đầu con đấy, nhìn người ta giỏi chưa kia, chỉ lớn hơn con có bốn tuổi , đã có
thể tự may quần áo rồi, còn nữ hồng ta cũng nhìn vài lần rồi, tốt hơn con
không biết bao nhiêu lần đây.”
“À.” Triệu Tương Nghi cố ý tấm tắc nói, “Bà nội có cháu nuôi rồi liền
ghét bỏ cháu ruột là con ư.”
“Đừng nói nhiều nữa, mau vào bồi con bé nói chuyện đi.” Phương thị
ừcười híp mắt, thấy Triệu Tương Nghi đã vào trong thì bà quay đầu tiếp tục
nhặt rau.