sống của cả nhà họ.
Triệu Tín Lương hơi thở dốc, chờ ổn định lại khí tức, lúc này mới bình
tĩnh nói cho Phương thị và Triệu Tương Nghi nghe: “Thằng bé muốn đi tìm
đại bá nương Uyển Dao trả thù.”
Trong nháy mắt mọi người không nói gì.
Tề Uyển Dao che miệng ở một bên lặng lẽ khóc, đang khóc như nhớ
điều gì liền quỳ xuống trước mặt Triệu Tín Lương: “Xin lỗi, xin lỗi, nếu tối
hôm đó cháu sớm biết là mọi người, nhất định có chết cháu cũng không
chạy đến cầu cứu, như vậy cũng không xuất hiện trước mặt mọi người…
Xin lỗi đã đem lại phiền toái cho mọi người rồi.”
“Uyển, Uyển Dao, ý thúc không phải là vậy…Thúc giận là vì Hoằng
Lâm không có hiểu chuyện, chứ thúc không có ý trách cháu đâu.” Đỡ dậy
Triệu Tín Lương vội vàng đỡ Tề Uyển Dao đứng dậy, nhờ Phương thị đưa
vào phòng nghỉ ngơi, khuyên nhủ đôi điều, sau đó đau đầu nhìn con trai
không nói lời nào.
Triệu Tương Nghi không theo Tề Uyển Dao vào phòng , vì lúc này nàng
đang ở bên cạnh an ủi Triệu Hoằng Lâm.
Ca ca nàng là một hài tử nhạy cảm, nàng tin rằng, chuyện đi tìm đại bá
nương kia để tính sổ, đã có từ lúc ca ca dẫn Tề Uyển Dao rời khỏi Như Ý
phường.
“Hoằng Lâm, cha không muốn nổi giận với con, cha làm vậy không
phải là không đồng ý với con, mà là đang cứu con, cứu Uyển Dao.” Triệu
Tín Lương nghiêm túc hẳn nhìn con trai giải thích, “Chuyện xảy ra quá
nhanh, cha không thể giải thích với con ngay được, bây giờ đã về đến nhà,
con nghe cha nói đây.’
Sáng nay sau khi đến Thiên Hi Lâu, Triệu Tín Lương có chút không yên
lòng, trước khi ra khỏi nhà, vẻ mặt u sầu của Triệu Hoằng Lâm làm cho
Triệu Tín Lương lo lắng.
Để xác định không có chuyện gì xảy ra, Triệu Tín Lương liền đem việc
trong tửu lâu sắp xếp ổn thỏa hết, sau đó đến học đường tìm Triệu Hoằng
Lâm.