sao? Không phải thì sao con có thê biết chuyện của Uyển Dao, tại sao muốn
đi tìm đại bá nương của Uyển Dao để tính sổ? Cho dù con có thông minh
nói mình chưa từng gặp qua Uyển Dao, chỉ là đi ngang qua nhìn thấy mà
thôi, đến lúc đó khó tránh được hiềm nghi, lại mang cho Uyển Dao thêm
phiền phức nữa.” Triệu Tín Lương nói đến đây liền ngồi xuống cạnh Triệu
Hoằng Lâm, giọng nói cũng dần nhỏ nhẹ, lời nói thấm thía dần, “Tâm tình
của con cha có thể hiểu, mọi người sau khi biết chuyện của Uyển Dao cũng
rất tức giận, rất lo lắng, nhưng chúng ta không thể vì thế mà kích động. Nếu
con làm như vậy, tuy trả thù được nhưng vị lão gia mua Uyển Dao có thể bỏ
qua mà không cho người lùng bắt ư? Bây giờ ở trấn Thanh Hà không người
nào không biết Thiên Hi Lâu, chỉ cần hỏi là tìm được ngay, đến lúc đó con
muốn Uyển Dao làm sao đây? Trong tay những ngươời đó còn có khế ước
bán thân của Uyển Dao, chúng ta tạm thời không thể bứt dây động rừng,
con đừng quên.”
Triệu Hoằng Lâm sau khi nghe xong lời Triệu Tín Lương nói, cả người
run rẩy, kinh ngạc nhìn cha mình, hai mắt phiếm hồng: “Chúng ta đây nên
làm cái gì bây giờ?”
“Bàn bạc kỹ hơn.” Triệu Tín Lương thở dài,”Ít nhất…sau khi sóng yên
biển lặng rồi hãy nói tiếp, về phần ca ca và mẹ của Uyển Dao, cha sẽ nhờ
người tìm hiểu tin tức, có tin tức của họ rồi, cũng khiến cho chúng ta an tâm
hơn.”
“Ca ca, muội có lời muốn nói với huynh.” Triệu Tương Nghi bỗng
nhiên đi vào phòng, cũng nhìn sang Triệu Tín Lương nói, “Cha, lời này con
muốn nói riêng với ca ca.”