hơn một chút không?” Từ đầu đến cuối, Triệu Tương Nghi đều bỏ quên
điểm ấy, đắm chìm trong cảm giác bi thương và lo lắng nên quên nói cho
Triệu Hoằng Lâm nghe.
“Muội nói cái gì?” Triệu Hoằng Lâm quả thực nghĩ rằng Tề Uyển Dao
đã bị người ta chà đạp, vì không có ai nói cho hắn biết nội tình bên trong,
tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Tề Uyển Dao, làm cho hắn
tin rằng Tề Uyển Dao đã ….
Thấy Triệu Hoằng Lâm đột nhiên kích động từ trên ghế đứng lên, Triệu
Tương Nghi biết như vậy sẽ có hiệu quả mà, cho nên thở dài một hơi, bắt
đầu đem sự tình kể lại một lần nữa cho Triệu Hoằng Lâm nghe.
Quả nhiên, Triệu Hoằng Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, tâm
tình mới ổn định lại.
Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, như là nói chuyện với Triệu Tương Nghi,
hoặc là đang lầm bầm : “Chẳng biết cái tên thương nhân không biết xấu hổ
kia là ai.”
“Ca ca muốn đi hỏi Uyển Dao tỷ tỷ?” Triệu Tương Nghi lo lắng nói,
đoạn hồi ức ấy , chắc chắn Tề Uyển Dao không muốn nhắc đến lần nữa.
Triệu Hoằng Lâm rũ mi mắt: “Mặc dù sẽ rất đau, nhưng ca ca nhất định
phải biết, như vậy mới có thể sớm chuẩn bị cho tốt.”
“Cái gì chuẩn bị, ca ca muốn làm gì?” Triệu Tương Nghi ngồi bật dậy,
tim đập nhanh hơn, nàng có loại dự cảm rất xấu, hô hấp như ngừng lại.
“Muội đừng có nhúng tay vào.” Triệu Hoằng Lâm không muốn tiểu
muội bị liên lụy vào, ở trong nhà, hắn hy vọng là tiểu muội mình có thể vô
tư lự, không vì sinh kế của cả nhà mà phiền não, nhưng còn nàng ấy thì hắn
không thể không quan tâm.
Qua thời gian một chén trà, Triệu Hoằng Lâm khôi phục lại bộ dáng ổn
trọng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, nói với Triệu Tương Nghi: “Mới vừa
rồi là ca không tốt, lại dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với muội, muội có
bị ca hù dọa không?”
Triệu Tương Nghi lắc đầu, đi tới trước mặt Triệu Hoằng Lâm: “Nếu ca
ca quả thực suy nghĩ cho muội, thì hãy buông tha tất cả tạp niệm, ôn bài cho
thật tốt để thi đậu kỳ thi Hương đi.”