không tự chủ được nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó…
“Bán dược liệu?” Triệu Hoằng Lâm nheo mắt cười nhạt, khóe miệng
nhếch lên làm cho Triệu Tương Nghi thấy có chút lạnh lẽo, nhưng giờ này
khắc này nàng (TTN) không dám làm Triệu Hoằng Lâm kinh động, chỉ thấy
Triệu Hoằng Lâm lẩm bẩm, “Trùng hợp như vậy sao, vậy cũng bớt phiền.”
Tề Uyển Dao không rõ Triệu Hoằng Lâm đang nói cái gì, chỉ nói tiếp,
“Ta quên tên của ông ta, nhưng ta biết ông ta họ Niên, mọi người đều gọi là
Niên lão gia…”
“Niên?”
“Muội/ tỷ nói là họ Niên?”
Hai Huynh muội cả kinh không kềm chế được, quả thực không thể tin
được chính tai mình lúc nghe Tề Uyển Dao nói câu này, cơ hồ đồng thanh
nói.
“Làm sao vậy?” Tề Uyển Dao không rõ hai người bọn họ tại sao lại kích
động như vậy.
Sau khi Triệu Hoằng Lâm bình tĩnh lại, giọng nói giống như trước
nhưng hơi run, có chút sợ hãi hỏi thêm một câu nữa, “Vậy muội có ấn
tượng…hoặc biết cái tên…”Hắn dùng tay trái nắm chặt tay phải của mình
lại, hòng làm cho thân thể đang run dừng lại, “Niên Thế Hữu.”
Rồi hắn lại âm thầm hô một tiếng “Chết tiệt”, sau đó hỏi tiếp: “Muội có
ấn tượng với tên này không?”
Tay Triệu Tương Nghi khoát lên vai Tề Uyển Dao cứng đờ lại, dần dần
hạ xuống, sau đó lạng lẽ che miệng mình, che giấu kinh ngạc.
“Sao, làm sao vậy?” Tề Uyển Dao kinh ngạc nhìn cả hai, “Ta nói sai gì
ư?”
“Là Niên Thế Hữu phải không.” Giọng Triệu Hoằng Lâm căn bản
không phải là đang hỏi, mà là một lời khẳng định, rõ ràng đã đoán được tám
chín phần mười, nhưng vẫn muốn chính miệng Tề Uyển Dao thừa nhận mới
chịu hết hi vọng.
Buôn bán dược liệu, họ Niên, ở Dương huyện ….
Tai Triệu Tương Nghi ong ong liên tục, trong đầu luôn vang lên những
câu nói đó, cuối cùng chỉ nghe Tề Uyển Dao khẳng định, sợi dây đàn bỗng