Tại sao cuộc sống cứ lượn một vòng lớn lại quay về điểm xuất phát vậy.
“Thì ra là cùng một người, vậy thì càng tốt, cũng dễ làm hơn.” Triệu
Hoằng Lâm siết thật chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, lãnh tình nói.
Triệu Tín Lương tựa vào cạnh cửa ngồi bệt xuống đất, răng cắn chặt lại,
không nói nên lời.
“Như vậy nữ nhân đã cứu ta, ta đột nhiên nhớ đến…” Không khí yên
tĩnh đến kỳ lạ, Tề Uyển Dao bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, mọi người
đồng loạt nhìn nàng chằm chằm, “Đêm đó, không phải có một nữ nhân cứu
ta sao, lúc đó ta thấy bà ấy nhìn rất quen, nhưng bởi vì cách ăn mặc quá
khác nên không có nhận ra, hơn nữa lúc đó ta còn hoảng loạn, nên không
thể nhận ra ngay được…Bây giờ đột nhiên nhắc đến ta có thể khẳng định
với mọi người, người đó từng là Triệu thẩm thẩm, mẹ ruột của Tương
Nghi.”