Tín Lương đang đứng đó, các nàng chỉ thấy được bóng lưng của hai người
đó, chẳng biết bọn họ đang nói gì, tóm lại bầu không khí có vẻ nghiêm túc
hẳn.
Chỉ nghe Triệu Tín Lương đột nhiên mở miệng hỏi: “Cha nghe phu tử
của con nói ,gần đây con ở trong học đường kết giao với những học trò nhà
quyền quý là sao vậy? Con không phải xưa nay đều ghét lôi kéo bè phái
sao.”
Triệu Hoằng Lâm không có trả lời hết với phụ thân , chỉ qua loa “À”
một tiếng.
Triệu Tín Lương nghe xong đã kinh hoảng, giọng nói tăng cao thêm vài
phần âm lượng hỏi: “Có phải là do áp lực của cuộc thi Hương sắp tới lớn
không? Không sao cả, cả nhà không có ép con, cả nhà chỉ mong con mạnh
khỏe để đọc sách, nếu cảm thấy mệt mỏi, cũng không cần phiền não, không
muốn thi cũng đừng có miễn cưỡng mình, dù sao bây giờ cuộc sống của cả
nhà chúng ta đều rất tốt rồi, dầu gì, con cũng có thể phụ giúp cha xử lý
những chuyện ở Thiên Hi Lâu mà con trai.”
Triệu Tương Nghi và Tề Uyển Dao nghe xong hai mặt nhìn nhau.
Triệu Hoằng Lâm nở nụ cười, sau đó lắc đầu: “Cha, cha đừng quá lo
lắng, con sẽ chăm chỉ học, cũng không phải do quá mệt mỏi đâu cha, cha có
thể cho con đi học đó chính là phúc của con, con làm sao mà thấy phiền
chứ?”
“Vậy con vì sao lại làm thế?” Triệu Tín Lương không giải thích được,
“Tuy rằng nhà ta xuất thân không cao, nhưng cha không có vì thế mà nịnh
hót người ta, cha không có quá kỳ vọng vào con sẽ đạt được tiền đồ lớn, cha
chỉ hy vọng con có thể bình an thuận lợi mà sống, cả Tương Nghi cũng vậy.
Mặc dù cha không biết nhiều chữ, nhưng cha cũng biết người xưa có câu
nói ‘ ‘Cao xử bất thắng hàn’ . . .Con đừng có bị quang cảnh làm quan, phú
quý đó mê hoặc, chứ bên trong những gia đình quan lại , giàu có đó không
có giống như nhà chúng ta sống thoải mái như vậy đâu. Cha không hy vọng
con kết giao với mấy cậu quý tử đó, đến lúc đó lại chuốc lấy phiền phức
cho mình nữa, nhà chúng ta chỉ cần bình thản sống qua ngày là được, không
tốt sao con?”