“Cha là nam nhân tốt nhất trên đời, người đàn bà kia đúng là có mắt
không tròng mà. ” Triệu Hoằng Lâm nhìn phụ thân nói như vậy.
Triệu Tín Lương ngoài ý muốn bị cảm giác vui mừng này đè xuống,
nhưng cũng có chút kích động nói: “Lẽ nào. . . Con muốn trả thù?”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Xem ra không còn là bí mật nữa rồi, chẳng lẽ không đúng sao?” Triệu
Hoằng Lâm thẳng thắn thừa nhận, theo tuổi càng ngày càng lớn, ý định trả
thù của hắn cũng vì thế mà từng bước lớn mạnh, Triệu Tín Lương căm ghét,
tiểu muội kỳ quái lớn lên, những điều đó hắn đều nhìn thấy hết, cho dù phụ
thân có muốn bỏ xuống thù hận mà sống những ngày bình thản của mình,
nhưng hắn thực sự không buông bỏ được, hắn không chịu được khi hai con
người không biết liêm sỉ kia có thể tiêu diêu tự tại sống yên ổn, mà không
bị trừng phạt gì hết.
“Không đáng đâu con.” Triệu Tín Lương bỗng nhiên thả Triệu Hoằng
Lâm, nhìn con trai nói.
“Con mới bây lớn lại đi quan tâm những điều này, con nghĩ con làm thế
cả nhà sẽ vui vẻ ư? Cả nhà sẽ luôn lo lắng cho con , con làm vậy thì làm sao
cả nhà có thể thả lòng tâm tình mà bình an yên ổn sống đây chứ.” Triệu Tín
Lương kích động đến khóe miệng khẽ run, “Ở trong lòng con, có phải nghĩ
rằng cha rất nhu nhược không? Không quan tâm, không tìm hai người kia
báo thù?”
Nói đến đây, Triệu Tín Lương dùng tay che mặt thống khổ nói.
“Cha. . .” Triệu Hoằng Lâm giật mình
“Thật ra, cha làm vậy là để bảo vệ các con.” Triệu Tín Lương cố gắng
làm cho mình bình tĩnh, trấn định nói, “Báo thù thì thế nào? Tâm người ta
cũng không còn ở đây, cha từ lâu không còn tình cảm với nữ nhân đó nữa.
Con phải biết rằng, hận một người chính là còn tình cảm, cha có thể không
quan tâm nữ nhân đó nữa , cũng không phải đơn giản đâu.”
“Con trai.” Triệu Tín Lương tiếp tục nói, “Nếu như cha không giống
bây giờ làm như vậy, không nỗ lực sống tiếp, mà lại chìm đắm trong sự báo