Chương 140: Không thấy Tề Uyển Đào
“Tương Nghi, Tương Nghi mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh” Bên tai là tiếng
Phương thị lo lắng gọi tỉnh, Triệu Tương Nghi từ trong mơ màng ngủ tỉnh
lại, tầm mắt mông lung mở ra, nhìn thấy phương thị khẩn trương đến mức
lông mày nhíu lại.
“Làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi xoay người, nhắm mắt tiếp tục ngủ,
còn lẩm bẩm nũng nịu nói, “Bà nội, ngày hôm qua con ngủ không được,
cho con ngủ tiếp đi mà, về phần sư phụ bên kia con sẽ đến bồi tội sau.”
“Ôi trời, dậy nhanh đi, không thấy Uyển Dao đâu hết .” Phương thị trực
tiếp đỡ Triệu Tương Nghi ngồi dậy, lắc lắc hai vai của nàng mà hỏi, “Con
có biết Uyển Dao đi đâu không? Hay là đi mua đồ ở đâu con có biết không
.”
Triệu Tương Nghi nghe xong cả người rùng mình một cái, không còn
buồn ngủ nữa, vội vàng nắm chặt cổ tay Phương thị, lên tiếng hỏi: “Đã xảy
ra chuyện gì?”
“Trước đừng có nói nhiều nữa, tóm lại Uyển Dao bây giờ không có nhà,
cha con và Hoằng Lâm đã chia nhau đi tìm rồi.” Phương thị vừa mặt quần
áo cho Triệu Tương Nghi vừa nói, “Không biết con bé đã đi nơi nào, bên
ngoài còn có người đuổi theo nó không tha, nếu như bị bắt, thì làm sao
đây.”
“Bà nội, để con tự làm.” Triệu Tương Nghi nhanh nhẹn mặc xong quần
áo, sau đó hỏi, “Mũ che mặt, tỷ ấy có cầm mũ che mặt bà nội làm cho đi
không?”
Phương thị lắc đầu, lại chỉ về một góc phòng, cau mày nói: “Nó không
phải ở đó sao?”
Triệu Tương Nghi nhìn theo tay Phương thị chỉ, quả nhiên chiếc mũ có
mạng sa màu trắng nằm lẳng lặng ở một góc phòng, trong lòng trùng xuống,