Hữu Căn bị hai cha con Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm kéo đi đâu
rồi.
Hai bà cháu nghe vậy, không còn nóng vội nữa, trái lại thở phào nhẹ
nhõm.
Xem ra hai cha con vừa biết chuyện là đã nghĩ ngay đến việc đi tìm
Triệu Hữu Căn nhờ giúp đỡ, như vậy cũng đảm bảo việc tìm ra Tề Uyển
Dao rất nhanh.
“Vậy chúng ta về nhà chờ tin tức, vạn nhất Uyển Dao muốn quay về, về
nhà rồi mà không có người, con bé cũng không thể vào nhà.” Phương thị
nói xong, rất lo lắng mà dẫn Triệu Tương Nghi về nhà.
Lúc chạy về nhà, nhìn thấy một bóng người, hai bà cháu cứ ngỡ là Tề
Uyển Dao, nhưng thật ra lại là Nhâm thị.
“Sư phụ.”
“Nhâm sư phụ.”
Hai bà cháu không hẹn mà đồng thanh chào hỏi, Nhâm thị hướng hai bà
cháu cười đáp lễ, sau đó nói lý do mà mình đến đây: “Ta cũng có chút bận
tâm đứa bé kia, có điều hai cha con họ đã tìm người nha môn để giúp đỡ
tìm giúp rồi, ta nghĩ rằng rất nhanh sẽ tìm được người thôi, không cần phải
lo lắng.”
“Đã làm phiền Nhâm sư phụ rồi, gần đây sư phụ bận thế mà lại vì
chuyện của nhà tôi mà đến đây.”Phương thị xin lỗi.
Nhâm thị lại lắc đầu: “Dù sao chuyện làm ăn gần đây cũng không có gì,
không phiền đâu.” Lại nhìn sang Triệu Tương Nghi, “Con cũng đừng có
quá lo lắng, hôm nay không cần luyện tập. Sư phụ còn có chuyện phải làm,
sư phụ đi đây, một lát nữa tìm được người rồi thì hãy đến Như Ý phường
báo cho sư phụ một tiếng, sư phụ sẽ đến khuyên nhủ cô bé.”
“Vâng, con sẽ làm, sư phụ đi đi.” Triệu Tương Nghi khéo léo trả lời.
Nhâm thị đi rồi, hai bà cháu mệt mỏi đi vào nhà, hôm nay cảnh sắc tươi
đẹp, dưới tàn cây hoa tử vi được ánh dương chiếu đến càng thêm đẹp.
Triệu Tương Nghi thở ra một hơi, đi vào trong phòng ngồi xuống, chờ
tin tức.