Chờ tìm thấy nàng rồi, hắn nhất định sẽ hung hăng cốc đầu nàng cho
nàng tỉnh mới được.
“Tìm được rồi” Sau cuộc tìm kiếm suốt hai canh giờ, giọng nói của
Triệu Hữu Căn từ bên ngoài truyền vào trong xe ngựa, Triệu Hữu Căn cưỡi
một con ngựa màu xám từ xa chạy tới, hưng phấn thông báo cho hai cha
con họ.
Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm đều cả kinh, vội xốc màn xe lên,
xe ngựa dừng lại, hai cha con nhảy xuống xe, chỉ thấy ngồi phía sau Triệu
Hữu Căn là một thiếu nữ mặc bố y, quần áo trên người có vài chỗ bị rách,
lúc này trời đã bước sang chính ngọ, ánh dương quang chiếu xuống mái tóc
đen nhánh của nàng, con ngựa điên cuồng chạy đến, mái tóc đen cũng theo
đó mà bay theo gió.
Rất đẹp.
Triệu Hoằng Lâm lơ đãng nhìn đến thất thần, nhưng rất nhanh nụ cười
thu lại, gương mặt dần lạnh lẽo.
Chờ Triệu Hữu Căn dừng ngựa lại, Tề Uyển Dao như cũ không dám đối
mặt cùng hắn.
“Không sao, xuống đi cháu.” Triệu Hữu Căn trong lòng biết ngựa rất
cao, muốn nàng xuống thì rất là khó, nhưng Triệu Hữu Căn cũng không
dám tự tiện ôm nàng xuống khi chưa có ý kiến của nàng.
Cuối cùng, được sự đồng ý Triệu Hữu Căn thành công giúp Tề Uyển
Dao xuống ngựa
Triệu Hoằng Lâm bình tĩnh đi đến phía trước, không có mắng nàng,
cũng không có nói một câu quan tâm, chỉ dùng giọng nói lạnh lẽo: “Đi đủ
rồi chứ? Về nhà.”
“Không phải….”
“Không nên nói mấy cái câu xin lỗi chết tiệt kia nữa.” Triệu Hoằng Lâm
cất cao giọng nói cắt đứt lời Tề Uyển Dao.
Triệu Tín Lương và Triệu Hữu Căn đều bị dọa cho giật mình.
Tề Uyển Dao cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt nhịn
không được ứ đọng trong mắt, quật cường không chảy xuống. Nàng biết từ
lúc mình xuất hiện đến giờ, đã trở thành gánh nặng cho cả nhà họ, nàng