cũng không giúp được cái gì hết, trái lại còn đem bi thống đến cho cả nhà
họ. Giống như bây giờ, nàng không làm được chuyện gì, nhưng ít nhất nàng
có thể làm chính là không thể rơi nước mắt…
Lông mi Triệu Hoằng Lâm run nhẹ, rốt cuộc có chút không đành
lòng,nhưng vẫn không có mềm giọng nói: “Về nhà đi, muội có biết hành
động hôm nay của muội có biết bao nhiêu là ngu xuẩn không hả?”
Tề Uyển Dao không nói gì, chỉ hít sâu một ngụm khí lớn, duy trì trạng
thái như bây giờ, không rơi nước mắt.
“Muội không về.” Tề Uyển Dao bình tĩnh nói, rồi quay đầu sang chỗ
khác, căn bản làm như không thấy đám người Triệu Hoằng Lâm Triệu
Hoằng Lâm: “Muội sẽ theo Hữu Căn thúc thúc trở về chứ không phải là vì
mọi người mà trở về, lần này là muội muốn từ biệt mọi người mà thôi.”
Hai mắt Triệu Hoằng Lâm nheo lại, tay nắm chặt thành quyền, không
khống chế được, vung tay lên tát Tề Uyển Dao một cái.
“Hoằng Lâm, con làm gì vậy, con điên rồi sao.” Triệu Tín Lương lập tức
đẩy Triệu Hoằng Lâm sang một bên, Triệu Hoằng Lâm lui về phía sau mấy
bước, suýt nữa ngã lảo đảo.
Tề Uyển Dao lấy tay che một bên mặt của mình, nước mắt kiềm nén
trong mắt không nhịn được rơi xuống, đem một đôi mắt đẹp làm cho đỏ
bừng lên.
“Con chính là muốn đánh cho muội ấy tỉnh ra, để không ngu xuẩn đi
làm mấy cái chuyện không đâu nữa, không phải sẽ tốt sao? Làm cho cả nhà
mọi người đau lòng muốn chết, phải lo lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm,
chẳng lẽ chúng ta không thể giống như trước kia tự do tự tại sống vui vẻ
ư?”
Triệu Tín Lương nghe xong, mệt mỏi xoa mi tâm của mình, hai đứa nhỏ
này sao cứ hành hạ lãn nhau cho bằng được, Triệu Tín Lương hắn nh2in
không nổi nữa rồi.
“Về nhà thôi.” Một lúc sau, Triệu Hoằng Lâm dần bình ổn tâm tình lại,
lây khăn tay của mình đưa cho Tề Uyển Dao, “Che lại sẽ không đau nữa.”
Tề Uyển Dao tiếp nhận khăn tay Triệu Hoằng Lâm đưa, đặt lên gò má
của mình, cảm giác nóng rát bỗng chuyển thành cảm giác ấm áp, lặng lẽ