của các ngươi mà chính các ngươi đã gây trở ngại cho tỷ tỷ ta cùng Niên
Thế Hữu à !”
Lã Kim Hoa răng rắc nói xong, mọi người đều sửng sốt!
Triệu Tín Lương da đầu tê dại tiêu hóa hết những thông tin từ trong
miệng Lã Kim Hoa nói ra, không dám tin nên ném cái chổi xuống đất, lui
về phía sau mấy bước. Nếu không phải Triệu lão nhị một phen đỡ lấy hắn,
chỉ sợ là lui ra sau ngã loạng choạng rồi …
Giờ này khắc này,người một nhà Triệu gia, đã muốn không thể dùng câu
“Không biết xấu hổ” hoặc câu hay từ nào khác để hình dung mẹ con Lưu thị
…
Mạnh mẽ như vậy đoạt lí, không biết thẹn, điệu bộ đó là trộm nhưng lại
kêu bắt trộm, thực sự không có người nào có thể làm ra được .
“Thì ra là như thế, thì ra là như thế , nhà chúng ta hoàn toàn không biết
nội tình, còn mặt dày mặt dạn đổ thừa cho khuê nữ của ai đó rồi.” Phương
thị tức giận đến nước mắt muốn rơi cũng không được, khóc không thành
tiếng.
“Hừ!” Triệu lão nhị nhìn không nổi, nhìn mẹ con Lưu thị nói, “Đây
chính là do các ngươi trước sau đều diễn kịch sao, ngại bần yêu phú, không
biết liêm sỉ !”
Triệu Tương Nghi trốn ở trong phòng đều nghe thấy rõ ràng, bàn tay
nhỏ không khỏi nắm chặt lại, thầm nói, lúc đầu sao không làm vậy cho rồi !
Nếu thật sự cảm thấy Niên Thế hữu tốt, vậy vì sao lúc trước không dứt
khoát gả Lã thị cho Niên Thế Hữu đi! Bây giờ nhìn thấy người ta giàu có
trở về, ngược lại các ngươi mới biết người ta có bản lãnh, ngay cả chuyện
khuê nữ hồn nhiên không biết liêm sỉ cùng người ta chạy trốn, các ngươi
đều đưa hai tay đồng ý !
Đây là xem bọn ta là cái chó má gì !
“Tín Lương, còn chờ cái gì à!” Phương thị tiến lên vài bước đẩy nhi tử
vài cái, “Nhanh chóng đi mời Lý Chính Lai đến thôi, chúng ta đem hưu thư
viết ra, sau đó cũng được thanh tịnh!” Vừa mới nói xong, Phương thị chỉ
cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó, mọi người nói những thứ gì, bà
đều nghe không rõ.