Triệu Tương Nghi cố gắng đem tin tức tốt nói ra, mong Tề Uyển Dao nghe
xong có thể an tâm, “Còn có A Sâm ca ca, không có sao cả, mạng cũng
được lại, cha muội đã nói chuyện với Hữu Căn thúc thúc rồi, chờ A Sâm ca
đi sung quân một năm, sẽ lặng lẽ giúp ca ấy giảm hình phạt. Trong lúc chờ
đợi chúng ta không nên đi gặp huynh ấy, về phần sinh hoạt thường ngày của
A Sâm ca, Hữu Căn thúc thúc sẽ phái người âm thầm chuẩn bị, không đến
mức cho huynh ấy ăn nhiều khổ cực đâu.”
“May là đại bá nương không chết.” Tề Uyển Dao bất thình lình nói ra
một câu như vậy, nhưng khẩu kh1i này không phải kiểu cảm thấy may mắn
cho, ngược lại mang theo một cỗ khẩu khí lạnh lùng.
Nàng nhìn Triệu Tương Nghi, lại như không phải nhìn Triệu Tương
Nghi, mà là nhìn về phía nơi xa xôi nào đó, hai mắt vô thần: “Bà ta không
chết, lưu lại cái mạng của bà, coi như là cứu ca ca một mạng. Chờ sau này
ca ca được thả, tỷ sẽ tự mình kết liễu bà ta.”
“Uyển Dao tỷ tỷ?” Triệu Tương Nghi cả kinh, thử giúp Tề Uyển Dao
thanh tỉnh lại, vì trên người Tề Uyển Dao toát ra một cỗ khí tức không bình
thường mang theo suy nghĩ gì đó mà Triệu Tương Nghi cũng không biết.
“Tương Nghi, tỷ sẽ sống thật tốt, bởi vì bây giờ tỷ sống không phải vì
mình nữa.” Tề Uyển Dao cắn chặt môi dưới, hàm răng run, cho đến khi trên
môi xuất hiện tơ máu tươi, nàng cũng không có thả lỏng lực đạo.
Không phải là do Tề Uyển Dao không muốn dừng, mà là đau đớn trên
người không có bằng được cỗ hận ý này của nàng, cho nên nàng cũng
không có khống chế lực đạo nữa.