“A” Triệu Tương Nghi không cho là, đúng định nói, lại chợt nhớ đến
sắp tới Triệu Hữu Căn sẽ tổ chức yến hội, “Thiếu chút nữa đã quên, là do
muội quá có cao hứng rồi. Muội phải nhanh đi nói cho Hữu Căn thúc biết,
bảo yến hội sắp tới đổi thành gia yến, chỉ cần mọi người trong nhà chúng ta
tham gia là được. Nhiều người tham gia, đến lúc đó rước không ít phiền
phức.”
“Đến ngày đó, ta cũng sẽ đi, lấy danh nghĩa là sư phụ của Uyển Dao mà
tới.” Nhâm thị gật đầu.
Gia yến được tổ chức vào ngày mười bảy tháng sáu ấy, trời vốn rất nóng
bỗng nhiên trở nên mát mẻ, không biết có phải ông trời mừng cho việc tốt
này không, mà ngày hôm ấy khí trời mát lạnh, như chúc mừng cho Tề Uyển
Dao có một cuộc sống mới.
Trong buổi gia yến mọi người đều cười đến nước mắt đều chảy, Tề
Uyển Dao bị người ta mời rượu, nhưng toàn bộ đều bị Triệu Hoằng Lâm
cướp lấy uống sạch, Triệu Tương Nghi líu cả lưỡi, từ lúc nào ca ca nàng đã
biết uống rượu rồi, sao nàng không biết
Phu phụ Triệu Hữu Căn là người thiện lương, tin rằng những ngày về
sau của Tề Uyển Dao ở nhà Triệu Hữu Căn sẽ trôi qua thật hạnh phúc.
Hôm nay, Tề Uyển Dao không còn là thiếu nữ nghèo khổ chạy trốn chật
vật nữa, mà từ hôm nay Tề Uyển Dao sẽ sống với thân phận đại nữ nhi của
Triệu Hữu Căn, ở lại trấn Thanh Hà sinh sống.