than vãn, gặp người ta cũng không nhìn với sắc mặt tốt. Nhưng Bùi Tử
Quân thì ngược lại hòan toàn, tin rằng y đã biết Bùi Hạ Niên đã an bài tất cả
cho mình, nhưng y vẫn luôn giữ được nụ cười nghe bọn họ nói chuyện, làm
như chưa xảy ra chuyện gì hết.
“Muội có biết không? Sẽ rất nhanh thôi, huynh sẽ ở lại trấn Thanh Hà
một thời gian dài đấy, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi.”