khay, mặt trên phủ một mảnh vải lụa.
Hơi liếc nhìn, Triệu Tương Nghi lẩm bẩm nói: “Đúng là thiếu gia nhà
giàu có khác, tặng một lễ vật thôi mà phải dùng vải quý như vậy để che,
chẳng biết bên trong là gì nữa đây?”
Đi đến gần giường, từ từ ngồi bên mép giường, nàng nhấc tấm vải lụa
kia lên, khi nhìn thấy thứ bên trong, là một bộ quần áo được gấp gọn gàng.
Triệu Tương Nghi càng thêm không hiểu, bèn cầm lên nhìn xem, ….Là
vải tơ tằm mỏng quý giá, màu tím nhạt, trên có thêu hoa nhỏ màu trắng, là
kỹ thuật thêu Tô Châu, thêu cánh biên mà ra, có thể mặc mọi lúc, khoan
khoái lại hào phóng.
Đi theo Nhâm thị học nữ hồng mấy ngày nay, Triệu Tương Nghi tiến bộ
cũng không ít, mặc dù tú nghệ so với ngày trước chỉ xem là hơn một nửa, ,
nhưng so thường xuyên tiếp xúc với trang sức, đối với vải vóc cũng nhận
thức, cùng với cách phân biệt kỹ thuật thêu, Triệu Tương Nghi hôm nay coi
như là hiểu biết rất nhiều, chỉ cần cầm xiêm y lên là có thể lập tức nhận ra
hoa văn, là do kỹ thuật thêu nào làm.
Thế nhưng, Bùi Tử Quân tặng xiêm y cho mình làm gì? Là thấy nhà
nàng quá nghèo?
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây truyện vui vẻ
^^)
Triệu Tương Nghi bật cười, cầm bộ xiêm y màu tím này đứng dậy, cẩn
thận nhìn. Ướm thử trên người mình, lại rất vừa người, hơn nữa, sau khi
đứng dậy Triệu Tương Nghi mới là phát hiện, đây là một bộ váy áo, bên
dưới không phải là quần mà mình thường mặc, mà là một chiếc váy có hoa
văn ẩn , đồng dạng là vải tơ tằm, mềm mại không gì sánh được, so với vải
thêu yên la [khói] tất nhiên không kém chút nào.
“Nếu không, muội mặc thử cho huynh xem đi.” Bùi Tử Quân dựa vào
cạnh cửa hai tay khoanh lại, Triệu Tương Nghi nghe xong dừng lại động tác
trên tay, quay đầu nhìn y, vừa lúc nhìn thấy trong mắt y hiện lên một tia tiếu
ý.