Như vậy là sao chứ, sao lúc nào y đứng trước mặt người khác đều tỏa ra
ánh dương quang hết vậy, không giống như người từng trải, nếu không phúc
hắc thì là lãnh tình hay sao?
Thế nhưng, y không giống điểm nào hết, ngược lại như là vầng thái
dương.
Triệu Tương Nghi lần thứ hai quay đầu nhìn y, sau đó cúi đầu, nhỏ
giọng nói, “Mặc quần thì tiện hơn, mặc quần không có nhiều phiền phức,
bước đi cũng không cần đi từng bước, xuống bậc thang cũng không cần túm
váy .”
“Nhà muội cũng bắt đầu khá lên rồi, muội cũng không cần phải làm
việc nhiều sao? Hơn nữa ở đây không giống như nhà mới ở Triệu gia thôn
phải bước lên cầu thang, mặc váy cũng không phiền phức a. Hơn nữa, muội
đã là đệ tử của bà chủ Nhâm, thì không thể mặc quần đến tú phường như
vậy được, chẳng phải sẽ bị người ta nói ư? Muội nhìn mấy nữ hài tử khác
xem, không phải từ nhỏ đã mặc váy ư? Ngay cả Mẫn Nhu ham chơi hiếu
động cũng như vậy, mấy năm trước đã bắt đầu mặc váy.” Bùi Tử Quân bắt
đầu giảng đạo lý cho Triệu Tương Nghi nghe, đạo lý lớn nhỏ từng chút bị
đem ra để nói.
Khóe miệng Triệu Tương Nghi co lại, bỗng nhiên á khẩu không trả lời
được.
Cuối cùng cẩn thận để váy trên giường, thì thào nói: “Thật sự là thua
huynh rồi, con trai gì mà giống như bà nội ta suốt ngày lải nhải.”
Sau đó quay đầu lại liếc thấy Bùi Tử Quân đang âm thầm cười: “Huynh
chờ đấy, muội sẽ mặc váy cho huynh xem. Nhưng trước khi mặc thử thì
phải giặt cái đã? Đó là thói quen của muội trước khi mặc một đồ mới.”
“Huynh nhớ kỹ cái thói quen kỳ quái này của muội, cho nên đã đưa bộ
xiêm y này cho nha hòan giặt hai lần rồi, còn huân noãn hương, muội ngửi
thử xem.” Bùi Tử Quân đã đề phòng trước Triệu Tương Nghi sẽ nói như
vậy, y cũng cảm thấy kỳ quái, con bé này chưa bao giờ kén chọn như thế, vì
sao đối với chuyện này lại chấp nhất đến vậy chứ.
“Gì mà ‘thói quen kỳ quái’.” Triệu Tương Nghi trắng mắt liếc Bùi Tử
Quân, sau đó cầm lấy xiêm y ,ngửi một cái,”Mùi thật thơm nhưng muội