không thích trên y phục của muội bỏ thêm hương liệu gì hết, y phục tốt như
vậy đã bị chà đạp mất rồi.”
“Ừ, lần sau huynh sẽ nhớ kỹ điều này.”
Hai tay Triệu Tương Nghi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Quân, rồi
lúng túng quay mặt đi chỗ khác: “Muội chỉ là thuận miệng nói thôi, huynh
cũng biết con người muội trước giờ đều nói thẳng, huynh cũng đừng bận
tâm quá, bị bà nội phát hiện, khẳng định lại mắng muội cho xem, nói huynh
tặng đồ cho muội, lại còn đi xoi mói… Tóm lại, cám ơn huynh đã đưa y
phục cho muội, muội sẽ đi thử xem.” Nói xong, liền đặt váy xuống, đứng
dậy đi đóng cửa lại.
Bùi Tử Quân cứ như vậy không chớp mắt nhìn cánh cửa dần đóng lại,
cuối cùng bóng dáng Triệu Tương Nghi biến mất ngay trong tầm mắt, mặc
dù chỉ là một bộ quần áo thêu hoa đơn giản, nhưng không biết nàng có
giống như trong suy nghĩ của y, mặc một chiếc váy thêu hoa ẩn, cả người
nhẹ nhàng khoan khoái mỹ lệ.
Chỉ chốc lát, cửa một lần nữa mở ra.
Nương theo ánh sáng, Bùi Tử Quân mở to hai mắt nhìn cô gái trước
mặt.
Chiếc quần hoa màu tím nhạt phối hợp với váy hoa màu trắng ẩn hiện,
mắt hạnh trong suốt theo thói quen hơi nheo lại, đĩnh mũi cao đẹp, đôi môi
ướt mọng, có thể câu dẫn người à….
Lúc nàng mặc váy hoa thật không giống như dáng vẻ trong tưởng tượng
của mình, mà là, so với tưởng tượng còn muốn kinh diễm hơn.
Chờ qua vài năm nữa, dung mạo sẽ thay đổi, lúc đó dung nhan của nàng
càng thêm xuất chúng
“Chẳng biết, tiểu thư nhà ai đang đứng trước mặt ta đây nhỉ?” Dưới cái
nhìn thất thần, Bùi Tử Quân môi hơi mở thốt ra một câu.
Triệu Tương Nghi liếc y một cái: “Người cũng trưởng thành, mồm mép
cũng dẻo quẹo hơn nhỉ.”