đem về cho Triệu Tương Nghi đọc giải sầu, bây giờ đến huyện Giang Ninh
chính là cơ hội tốt.
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa hiệu sách, Triệu
Tín Lương không biết chữ, có điều bên trong bày đầy thư tịch, văn phòng tứ
bảo các loại, liền biết ở đây bán bút giấy , nhiều năm qua, hắn đặt mua cho
Triệu Hoằng Lâm không ít nên đối với địa phương này cũng rất quen thuộc.
“Xin hỏi ngài muốn mua gì? Ngài chính là khách nhân đầu tiên của tiểu
quán hôm nay, mua nhiều, ta có thể khuyến mãi thêm cho ngài.” Chưởng
quỹ thấy cách ăn mặc của Triệu Tín Lương, rất vui vẻ chạy đến tiếp đón,
đôi khi không nhịn được liếc đến xiêm y tơ lụa của Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương có chút không được tự nhiên , cau mày lại, bộ xiêm y
hôm nay hắn mặc là cố ý chọn, để không làm mất mặt Bùi Hạ Niên và Mạc
lão bản ở hiệp hội thương nghiệp, chứ xưa nay hắn ăn mặc rất tùy tiện.
Vị chưởng quỹ này nhiệt tình như vậy hơn phân nửa là do hắn mặc bộ y
phục này, chỉ chút điểm này, Triệu Tín Lương lập tức hiểu ra, nhớ đến
chuyện lần trước hắn đến hiệu sách mua đồ cho Triệu Hoằng Lâm…Khi đó
cả chưởng quỹ lẫn hỏa kế đều nhìn hắn với thái độ chán ghét, mặc dù hắn
mua xong đồ, nhưng trước khi rời đi cũng không khỏi việc nghe bọn người
đó bàn tán sau lưng.
“Xin hỏi? Ngài muốn sách hay muốn mua văn phòng tứ bảo?” Giọng
nói của chưởng quỹ lần thứ hai vang lên bên tai Triệu Tín Lương, Triệu Tín
Lương hồi phục tinh thần, không có biểu hiện vô cùng nhiệt tình, chỉ nhàn
nhạt đi đến văn phòng tứ bảo trước mặt, chỉ một bộ tinh sảo trong đó, hỏi:
“Cái này bán bao nhiêu một bộ?”
“Ánh mắt ngài thật là tốt, đây là mặt hàng tốt nhất trong bổn tiệm, năm
lượng bạc một bộ.”Chưởng quỹ vội vàng giới thiệu, đứng bên cạnh Triệu
Tín Lương nói thêm, ”Nếu ngài muốn at lập tức gói lại cho ngài.”
“Ừ, giúp ta gói hai phần.” Triệu Tín Lương hít sâu một hơi, sau đó gật
đầu.
“Ngài thật hào phóng, ta sẽ giúp ngài gói lại cho thật tốt, xin hỏi ngài
còn cần gì không?” Chưởng quỹ vốn tưởng rằng tính cách không nói một
lời nào của Triệu Tín Lương, thế nào cũng chỉ mua chút xíu đồ, không nghĩ