Chương 147: Nhâm thị và Diệp Thường Niên
Diệp Thường Niên nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì , chỉ nở nụ
cười tiễn Triệu Tín Lương ra cửa. Chờ Triệu Tín Lương dần biến khỏi tầm
mắt, Diệp Thường Niên mới gọi nữ hỏa kế vào trong, ngữ điệu âm lãnh hỏi:
“Vừa rồi ngươi và hắn đã nói những gì.”
“Tiểu nhân, tiểu nhân không có nói. . . . . . Tiểu nhân không có nói cái gì
hết.” Nữ Hỏa Kế tự nhận mình thật xui xẻo, lúc mắng người lại đụng trúng
lúc lão bản xuất hiện, phen này mình sẽ nhận kết cuộc xấu rồi.
“Đem chuyện vừa rồi nói hết ra cho ta, kể cả đối thoại giữa ngươi và
hắn một năm một mười nói ra hết.” Diệp Thường Niên mơ hồ cảm giác có
gì đó không đúng, cho nên ới gặng hỏi.
Nữ Hỏa Kế thấy mình trốn tránh cũng không được, liền đem nguyên
nhân xung đột giữa mình và Triệu Tín Lương nói ra cho Diệp Thường Niên
nghe
Diệp Thường Niên nghe xong kinh hãi: “Làm sao hắn biết chuyện này. .
. . . .”
Sau đó tức giận trợn mắt với nữ hoả kế: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi
không cần làm việc ở đây nữa. Nhưng nếu ngươi dám để lộ ra bí mật kia,
thủ đoạn của ta không phải ngươi không biết, nếu không muốn có kết cục
giống những người khác, hảo hảo nhớ kĩ lời ta nói.”
Bên này, Triệu Tín Lương sau khi ra khỏi tú phường Diệp thị, tâm trạng
tốt bị phai nhạt không ít.
Trong tú phường Diệp thị, tấm vải xanh tím đó đã trải qua xử lý, tẩm
thêm vào vải vài loại thuốc, khiến cho chất vải ban đầu vốn dĩ không tốt
nhưng lại nhìn như cùng một loại với những loại vải đắt tiền. Nếu không
phải người trong nghề, tuyệt đối không thể nhìn ra mánh khóe này.
Đối với vấn đề này, nếu là ngày trước có lẽ Triệu Tín Lương cũng
không thể nhìn ra, nhưng dạo gần đây có giao thiệp cùng Nhâm thị, kiến