thức về vải vóc từ từ tăng lên, vừa rồi mới không bị lừa.
Qua việc này mới thấy, con người Diệp Thường Niên thật đúng là
không đơn giản, khó trách ở trấn Thanh Hà, Nhâm thị coi hắn như kẻ thù
không đội trời chung, hơn nữa tính tình Diệp Thường Niên lại âm hiểm xảo
trá, chả trách Nhâm thị không muốn làm bạn với hắn.
Triệu Tín Lương một mặt âm thầm phỉ nhổ Diệp Thường Niên, một mặt
nhìn mấy thứ trong tay, mấy thứ này là mới vừa rồi mua ở thư trai. Hiện tại
trời đã sáng hẳn, mắt thấy thời gian không còn sớm, Triệu Tín Lương quyết
định đến Bùi gia bái phỏng Bùi Hạ Niên trước.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Triệu lão bản, Triệu lão bản.” sau lưng không biết là ai gọi nhiều
lần,Triệu Tín Lương nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, nhưng đây là
huyện Giang Ninh, hắn mới đến đây lần đầu, ở trên đường làm sao có người
nhận ra hắn chứ? Người họ Triệu ở trên đời cũng không ít, chắc hẳn là đang
gọi người khác.
Triệu Tín Lương nghĩ vậy nên cũng không quay đầu lại, ngộ nhỡ là
đang gọi người khác, mình quay đầu lại thì thật xấu hổ.
Nhưng vừa mới bước tới trước mấy bước thì có người vỗ vai Triệu Tín
Lương, lực đạo rất nhẹ, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Mùi thơm này là…
Triệu Tín Lương bất giác nhíu mày, lập tức xoay người lại, trên mặt
thoáng chốc nở nụ cười to: “Ai nha, thì ra là bà chủ Nhâm, bà chủ cũng tới
huyện Giang Ninh sao?”
Nhâm thị vừa bước vội đến nên hơi thở vẫn còn hơi loạn.
Triệu Tín Lương cười nhìn nàng bởi vì thở gấp mà gò má khẽ đỏ thắm,
mấy sợi tóc vốn dĩ ôm trọn cái trán trơn bóng giờ phút này có chút toán
loạn…Nhìn một chút, Triệu Tín Lương bất giác không cười được, vội vàng
quay mặt qua chỗ khác, vẻ mặt lúng túng ho nhẹ mấy tiếng.
“Ông chủ Triệu bị làm sao vậy?” Nhâm thị buồn bực nhìn hắn, rồi lại
tiếp tục hỏi: “Mới vừa rồi nghĩ gì mà mất hồn như thế? Ta gọi vài câu cũng