dù là làm trò cười cho thiên hạ cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết,
không cần quá lo lắng.”
“Bà chủ Nhâm quá khen.” Triệu Tín Lương ngoài miệng thì khiêm tốn
như vậy nhưng thật ra trong lòng hết sức thỏa mãn.
Hai người mới vừa đi một đoạn ngắn, Triệu Tín Lương chợt dừng lại:
“Đợi chút.”
“Sao vậy?” Nhâm thị thấy Triệu Tín Lương dừng lại, còn đổi cả sắc
mặt, không khỏi có chút khẩn trương.
Triệu Tín Lương lại gần Nhâm thị mấy bước, chợt đè giọng xuống nói:
“Thời gian vẫn còn sớm, một lát nữa chúng ta hãy đi bái phỏng Bùi lão gia.
Ta mới đụng phải chút chuyện, nghĩ đến chuyện này cũng có liên quan đến
bà chủ Nhâm, nếu không ngại chúng ta hãy tìm một tửu lâu, vừa dùng điểm
tâm vừa trò chuyện.”
“Cũng được.” Nhâm thị khẽ nhíu mày, biết Triệu Tín Lương không phải
loại người hay dựng chuyện nên cũng đồng ý, nhìn xung quanh một lượt rồi
thuận tay chỉ vào một tửu lâu: “Hay là vào chỗ kia đi.”
Triệu Tín Lương chưa bao giờ kén chọn việc ăn uống, chỉ gật đầu một
cái, rồi hai người cùng vào tửu lâu kia.
Đây là một tửu lâu hai tầng khá lớn, Nhâm thị và Triệu Tín Lương đi thẳng
lên lầu hai, ngồi xuống bàn gần cửa sổ, tiểu nhị đi sát một bên, thấy hai
người ngồi xuống liền cười nói: “Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?”
Thấy Nhâm thị và Triệu Tín Lương nhìn lên bảng ghi món ăn suy nghĩ,
tiểu nhị liền nói: “Tiệm chúng tôi vừa có món điểm tâm uyên ương mới,
vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, giá tiền lại vừa phải, rất thích hợp với cặp
vợ chồng ân ái như hai người, khách quan có muốn dùng một phần không?”
“Khụ, hai người bọn ta không phải là vợ chồng.”
“Bọn ta không phải là…”
Câu trước là Triệu Tín Lương lớn tiếng giải thích, câu sau là Nhâm thị
nhỏ giọng ngập ngừng, hai người nói cùng một lúc, là cho tiểu nhị vô cùng
áy náy, liên tiếp xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tiểu nhân không có
mắt, là tiểu nhân nói sai.”