Triệu Hoằng Lâm khom người ôm lấy Triệu Tương Nghi, thân mình bởi
vì ẩn nhẫn mà run nhè nhẹ.
Bên này, Triệu lão gia tử cùng mấy huynh đệ Triệu gia đưa Phương thị
đến chỗ lang trung họ Ôn, lão Ôn vừa nhìn thấy tình trạng này cũng là lắp
bắp kinh hãi vô cùng, vội đem thảo dược trong tay bỏ xuống cho người
mang phương thị vào trong nhà.
Tham dò chút hơi thở của Phương thị, lại vừa dùng sợi chỉ nhỏ bắt mạch
cho Phương thị, mắt lão Ôn híp lại một đường, sờ sờ chòm râu của mình,
cuối cùng buông cổ tay Phương thị ra, ngẩng đầu lên nhìn Triệu lão gia tử :
“Đại tẩu hôm nay không phải bị cái gì kích thích chứ? Mạch tượng của tẩu
ấy không ổn định, khí huyết tương nghịch, hư hỏa thấm thấm vào tâm phế.”
Triệu lão gia tử nghe không hiểu lời chẩn bệnh nho nhã trong miệng của
lão Ôn, lại lo lắng cho thân thể Phương thị, liền gấp đến độ mắt đỏ bừng
lên: “Lão Ôn à, lần này bất kể như thế nào ngươi nên hảo hảo cứu đại tẩu
ngươi, xem như ta đây làm đại ca ta cầu xin ngươi đấy! Sau này ngươi có
chuyện gì muốn giúp, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi!”
Nói xong thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin lão Ôn, lại bị lão Ôn lập tức
đỡ dậy : “Ôi Quang Trung đại ca, có chuyện gì từ từ nói, ca đừng có làm
vậy à? Đại tẩu bị bệnh ta sẽ hảo hảo xem, chắc chắn không thành vấn đề.”
Triệu lão gia tử vừa nghe xong, nước mắt lập tức rớt xuống, run rẩy nói
: “Không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề… Không thành vấn
đề là tốt rồi!”
Huynh đệ Triệu Tín Lương nghe xong, cũng là thở phào nhẹ nhõm,
cùng lúc, triệu tín Lương nhớ đến chuyện như thế này là vì hắn mà nên,
trong lòng không khỏi áy náy, liền ở trước mặt Triệu lão gia tử nhẹ giọng
nói một câu: “Cha, đều tại ta… Nếu không phải…”
Triệu lão gia tử cũng vội vàng khoát tay, mệt mỏi thở dài: “Trước xem
bệnh cho mẹ con là quan trọng hơn, những chuyện khác chờ lúc sau lại
nói.”
Triệu Tín Lương nghe xong, cũng cảm thấy có lý, liền không nói gì hơn
nữa. Chỉ nhìn lão Ôn lại lo lắng hỏi một câu: “Ôn thúc, thân thể mẹ con