không sao chứ ,có muốn hay không đưa đến y quán trên trấn để nhìn một
chút?”
Lão Ôn một mặt ghim châm cho Phương thị, một mặt bình tĩnh lắc lắc
đầu nói: “Không cần, nàng chẳng qua là bởi vì bị kích thích, khí huyết nhất
thời không thuận, mới té xỉu như thế. Ta trước châm cứu cho nàng, đợi sau
khi nàng ấy tỉnh lại , tiếp theo ta sẽ kê đơn thuốc cho nàng, các ngươi nhớ
kỹ cho nàng ấy uống thuốc đúng giờ, điều dưỡng vài ngày lại vô sự thôi .”
Không bao lâu, Phương thị quả nhiên tỉnh lại, hơi thở mong manh nhìn
bạn già mình cùng các con, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện mình bị hôn
mê, nhất thời nhíu mày lại, dùng hết sức lực toàn thân hỏi: “Lưu Xuân Anh
kia…”
“Bị chúng ta đuổi đi rồi! Bắt đầu từ bây giờ, bà không cần lo lắng nữa,
lão Ôn nói thân thể bà không tốt cần điều dưỡng vài ngày.” Triệu lão gia tử
giành nói trước, thừa dịp Phương thị không chú ý , đối với Triệu Tín Lương
nháy mắt vài cái.
Triệu Tín Lương hiểu ý, thừa dịp lão Ôn kê thuốc cho Phương thị, liền
theo cha mình bước ra khỏi nhà lão Ôn, vội hỏi : “Cha, làm sao vậy?”
“Bây giờ con về nhà nhanh đi!” Giọng nói của Triệu lão gia tử có chút
gấp, “Đem hai cái con đàn bà ấy đuổi đi, mặc kệ con cho hai ả hưu thư cũng
tốt, hay là trực tiếp đánh đuổi đi cũng được! Tóm lại , trước khi cha đưa mẹ
con trở về , cha không muốn nhìn thấy hai kẻ không biết xấu hổ ấy còn ở
nhà chúng ta !”
Triệu Tín Lương hiểu ý, gật gật đầu, nặng nề mà nhận lời: “Cha, người
ở đây chiếu cố nương cho tốt, con biết nên làm như thế nào mà!” Nói xong,
vội xoay người lại một đường chạy chậm về nhà.