Triệu Tín Lương trước chào hỏi với Lý Chính Lai, sau đến lượt Triệu
Hoằng Lâm nắm tay tiểu muội chào Lý Chính Lai, Lý Chính Lai tâm không
khỏi cảm thán, hai đứa trẻ hiểu chuyện như thế này lại có một người mẹ
như thế, mệnh cũng thật khổ .
Đại khái nói mục đích đến đây của mình, Triệu Tín Lương thở dài một
hơi, tận lực che dấu tức giận cùng bi thương, nói với Lý Chính Lai vài câu
thỏa đáng: “Lần này phiền toái đại nhân làm chứng cho.”
Lý Chính Lai thấy Triệu Tín Lương khách khí như vậy, liền vô vai hắn
vài cái, cười cười, sau chuẩn bị văn phòng tứ bảo [2] , bắt đầu vung bút viết
từ thư .
Triệu Tín Lương mặc dù không đọc sách, cũng không biết được mấy
chữ, nhưng lại kiên trì muốn đọc nội dung hưu thư, Lý Chính Lai dựa theo
đó mà viết .
“Nhân đây một bức hưu thư, sau này hai người cả đời sẽ không qua lại
gì đến nhau, mặc kệ sinh tử như thế nào, cũng không liên quan gì đến nhau
.” Đọc xong một câu cuối cùng, Triệu Tín Lương rốt cuộc không ngăn được
nước mắt, run rẩy lau đi ..
Nhìn bộ dạng bi thống của phụ thân mình, lại nhìn hai mẹ con Lưu thị
cầm lấy phong hưu thư kia thần tình vui vẻ đắc ý vô cùng, Triệu Tương
Nghi đau lòng như bị nhéo một đoàn, rất không có tư vị .
Lòng nàng thù hận so với lúc trước biết việc Lã thị bỏ trốn theo tình
nhân càng nặng nề hơn, trong lòng nàng lúc này chỉ muốn, làm cho Triệu
gia mỗi ngày đều luôn vui vẻ, cuộc sống thêm hưng thịnh, về sau kiếm tiền
so với tên Niên Thế Hữu phải nhiều hơn! Đến lúc đó sẽ nhìn Lã thị – cái
người bội tình chạy trốn theo tình nhân kia phải hối hận vì sự lựa chọn của
nàng ta! Đồng thời nàng cũng muốn đến nhà hai kẻ tiện nhân này mà nhục
nhã dể cho họ mở con mắt chó của họ thấy rằng, Triệu gia nàng không phải
dễ bị ức hiếp như vậy!
Xong xuôi chuyện hưu thư, Triệu Tín Lương liền dẫn hai đứa con của
mình về nha , không một chút để ý đến hai mẹ con Lưu thị cười đắc ý cùng
châm chọc.