chỗ dựa cho đệ là được. Ta thấy đệ biết bà chủ Nhâm, hay là ngồi bên cạnh
nàng ấy đi, vừa lúc có một chỗ không ai ngồi.”
Triệu Tín Lương gật đầu, sau đó dưới ánh mắt của mọi người đến bên
cạnh Nhâm thị .
nếu như nói ánh mắt có thể giết người, như vậy Triệu Tín Lương đã
sớm chết trăm nghìn lần rồi, hắn rất xấu hổ khi ánh mắt của mọi người cứ
nhìn vào hắn, cuối cùng an vị bên cạnh Nhâm thị.
Lúc hắn đã ngồi vào chỗ của mình, cả nhã gian bỗng nhiên phát ra một
vài tiếng khâm phục.
Đương nhiên, Triệu Tín Lương cũng không rõ mọi người bị làm sao.
Nguyên nhân chính là chỗ hắn đang ngồi, trước đây có không ít người
muốn ngồi cạnh Nhâm thị, nhưng đều bị nàng lạnh lùng cự tuyệt. Vì vậy
khi Triệu Tín Lương đi đến bên cạnh Nhâm thị, tâm tình của mọi người rất
phức tạp, có người đố kị với Triệu Tín Lương, cũng có người cười hắn
không biết tự lượng sức mình, cũng có người bội phục hắn có cái dũng khí
này…
Chờ khi hắn đã an vị bên cạnh Nhâm thị rồi, mọi người mới hồi phục
tinh thần, hóa ra vị trí kia là do Nhâm thị muốn giữa lại cho hắn, cho nên
mọi người mới ngạc nhiên như vậy.
Ngủ không ngon?” Nhâm thị cúi đầu khẽ nhấp một miếng trà thơm,
đồng thời tiện thể thăm hỏi Triệu Tín Lương.
Triệu Tín Lương bị mọi người nhìn chằm chằm , áp lực rất lớn, có loại
cảm giác như ngồi trên đống than, vì vậy cực kỳ mất tự nhiên trả lời:
“Phòng quá thoải mái, nên ngủ không được…”
Nhâm thị ngẩng đầu, dịu dàng nhìn Triệu Tín Lương cười, thuận tay đặt
chén trà trên bàn, lúc nhìn lại thì thấy Triệu Tín Lương không được tự
nhiên, không khỏi dùng khăn tay che miệng cười, nhẹ giọng nói: “Đừng để
ý đến họ, là do ta nhàm chán nên chọn chỗ này, hơn nữa chỗ này là ta giữ
lại cho huynh, cho nên họ mới không phục.”
“A?” Triệu Tín Lương kinh ngạc, sau đó gật đầu thấp giọng nói: “Thế
sao.”
Chỉ chốc lát, những thành viên còn lại đã đến đủ.