Bùi Hạ Niên đứng ở giữa mọi người, đơn giản nói vài câu xã giao, sau
đó giới thiệu thành viên mới là Triệu Tín Lương, đồng thời ra hiệu với hắn.
Triệu Tín Lương thấy thế, bèn đứng lên, bước chân cứng ngắc bước đến
bên cạnh Bùi Hạ Niên, ngây ngô chào hỏi mọi người: “Ta họ Triệu, tên Tín
Lương, tín trong thành tín, lương trong hiền lương. Ta là một người thô
kệch, trước kia dựa vào trồng trọt mà sống, sau được Bùi đại ca và Mạc đại
ca giúp đỡ , ta mới có được ngày hôm nay, có thể gia nhập thương hội ta
cảm thấy rất là vinh hạnh, ta cái gì cũng không hiểu, mong mọi người chỉ
giáo nhiều hơn, ta có làm gì không đúng, cũng mong mọi người bỏ qua.”
Dứt lời, một tràng vỗ tay vang lên, người vỗ tay đầu tiên chính là Nhâm
thị.
Bùi Hạ Niên vừa cười, vừa xít lại gần Triệu Tín Lương trêu ghẹo nói:
“Còn nói khẩn trương, không phải nói rất tốt sao, vốn là ta đang suy nghĩ có
nên giúp đệ giới thiệu hay không, giờ thì không cần rồi.”
Triệu Tín Lương hít một hơi thật sâu, nhìn Bùi Hạ Niên ngây ngốc nở
nụ cười, lại nhìn sang Nhâm thị gật đầu cảm kích.
Lúc này, một thành viên so với Triệu Tín Lương lớn tuổi hơn chút đột
nhiên đứng dậy nhìn vài người quát: “Mấy người các ngươi còn nghị luận
gì nữa, trồng trọt không phải là một bản lĩnh ư? Ta cũng sinh ra từ nông
hộ,đã vượt qua khó khăn mới có thể ở đây? Còn đang ngồi cùng mấy người
ở vị trí cao này?’
Người nói chuyện, là đại lão bản kinh doanh dược liệu ở huyện Giang
Ninh, Từ Song Toàn.
Y vừa thấy mọi người nghe xong lời giới thiệu của Triệu Tín Lương,
liền cười hắn chỉ biết trồng trọt, chỉ là nông dân, cho nên mới đứng lên thay
Triệu Tín Lương nói chuyện.
Bùi Hạ Niên nhìn những người còn lại, lại nhìn Từ Song Toàn, sau đó
mới nói: “Lão Từ nói không sai, nghề nào cũng có trạng nguyên, anh hùng
không hỏi xuất thân, chỉ cần có thể làm những việc xuất sắc, nếu ai đó trong
lòng có dị nghị, thì không ngại mà quay về hỏi cha chú mình xem, nhà ai
không phải xuất thân từ nông hộ.”