Triệu Tương Nghi xì cười :”Đứa ngốc, muội và bà nội đang diễn trò,
huynh không biết mình bị đùa giỡn sao.”
Bùi Tử Quân á khẩu không trả lời được, nhìn Phương thị, Phương thị
chỉ cười đi vào trong.
Dưới bóng cây, Triệu Tương Nghi mặc chiếc váy ẩn hoa mà Bùi Tử
Quân tặng, cười như hoa tử vi nở rộ, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu lên
bộ váy áo màu tím, cực kỳ bắt mắt.
Bùi Tử Quân nhìn Triệu Tương Nghi như vậy, trong lòng cảm thấy vui
vẻ.
“Được rồi, muội nghe cha nói, nhà huynh mở một cửa hàng son trong
trấn, lúc nào thì khai trương vậy? Muội quên hỏi huynh.” Triệu Tương Nghi
theo thói quen vuốt tóc mình.
Bùi Tử Quân ngửa mặt cảm nhận ánh nắng mùa hè chiếu lên, nhẹ nhàng
vươn người một cái, rồi mới trả lời: “Muội hỏi rất đúng lúc, là vào ngày
mai.”
“Nhanh như vậy?” Triệu Tương Nghi ngồi thẳng người, mở to hai mắt
quả hạnh ra.
Bùi Tử Quân cũng ngồi đoan chính, nhìn thẳng Triệu Tương Nghi gật
đầu: “Chỉ là một cửa hàng nhỏ mà thôi, cho nên cũng không cần tổ chức
quá lớn.”
“Này, này, này, người có tiền đúng là có khác, không giống như mấy
người bọn muội, sản nghiệp như vậy mà nói chỉ là một sợi lông trâu mà
thôi, luyện tập gì đó đối với những gia đình nghèo như muội chính là một
khoản tài sản rất lớn.” Triệu Tương Nghi khẽ thở dài.
“Nhà muội bây giờ cũng đâu nghèo…” Bùi Tử Quân hơi ngập ngừng
nói, hắn không chịu nổi cảm giác Triệu Tương Nghi tuy đứng gần bên hắn
nhưng cả hai không cùng một địa vị, hắn muốn rằng vô luận trong trời đất,
Triệu Tương Nghi và hắn đều đứng ở cùng một vị trí, không tồn tại định
kiến ai cao ai thấp, như vậy là hay nhất.
Triệu Tương Nghi không có nghe rõ lời Bùi Tử Quân nói, bàn hỏi lại.
Bùi Tử Quân liên tục xua tay: “Không có gì đâu, cứ xem như chưa nghe
đi.”