Bùi Tử Quân đứng tại chỗ, thoáng hít một hơi thật sâu, “Những phương
dện khác thì nàng ấy rất khôn ngoan, sao ở phương diện này lại ngốc như
vậy?”
Hai người đi cùng đến biệt viện của Bùi Tử Quân, sắc trời ngày càng
nóng, Bùi Tử Quân ân cần chăm sóc che dù cho Triệu Tương Nghi, Triệu
Tương Nghi nói không cần, nàng cũng đâu có yếu ớt đến vậy đâu, dù sao
nàng đã sống ở nông thôn một thời gian dài, đối với với tiết trời mùa hè
xem như quen thuộc, lại chưa bao giờ có thói quen che dù.
Nhưng Bùi Tử Quân lại kiên trì cầm dù che cho Triệu Tương Nghi,
Triệu Tương Nghi thấy thế đành chiều theo ý của hắn.
Không bao lâu đã đến nơi, Triệu Tương Nghi ngước mắt nhìn kỹ biệt
viện trước mắt này, hai người họ bây giờ đang đứng trước cửa, đập vào mắt
là đại môn rất lớn, bên trong là hai bức bình phong bằng đá, phía trên khắc
thủy trúc, đối với tiết trời nóng nực này, mười bồn hoa đặt dưới bình phòng,
lúc này đã nở rộ, nhìn rất đẹp.
Thích không?” Bùi Tử Quân thấy trên mặt Triệu Tương Nghi mang theo
ý cười, không khỏi cao hứng hỏi một câu.
Triệu Tương Nghi gật đầu, lại nhìn bức hoành treo trên đại môn, chỉ
thấy bốn chữ như rồng bay phượng múa —— Tiểu uyển Tĩnh Phong
Tên rất hay, đặc biệt vào ngày hè này, có cảm giác nhẹ nhàng khoan
khoái.
“Chúng ta vào thôi.” Bùi Tử Quân đi trước dẫn đường cho Triệu Tương
Nghi , đã có nha hoàn và bà tử sớm đứng đợi, vội hành lễ, lại săn sóc cầm
dù che cho Triệu Tương Nghi, cho đến khi Triệu Tương Nghi đi tới chỗ có
bóng mát, mới cẩn thận thu dù lại cất đi.
“tên biệt viện này là ai đề vậy?” Triệu Tương Nghi thuận miệng hỏi một
câu, chỉ thấy trên mặt Bùi Tử Quân tràn ngập ý cười, nàng không khỏi chậc
lưỡi, “Chẳng lẽ là huynh?”
Bùi Tử Quân gật đầu: “Năm tám tuổi ban xuống.”
“Hài tử cổ đại đúng là không giống như hiện đại.” Triệu Tương Nghi
cúi đầu nói nhỏ