Bùi Tử Quân không có nghe rõ, cũng nghe không hiểu, chỉ hoang mang
nhìn nàng.
Từ cửa chính đi thẳng đến hàng lang này, Triệu Tương Nghi kinh ngạc
phát hiện, suốt cả đường đi đều là bóng mát, không có một tia nắng nào
chiếu đến, làm sao có thể làm được như vậy?
Quay đầu lại nhìn, liền minh bạch, từ cửa chính đến hành lang, hai bên
đều có cây cối cao to, hoặc là rừng trúc xanh biếc đung đưa trong gió, che
mất cái nóng mùa hè, đồng thời mang đến cơn mát mẻ thấm vào tim gan.
“Thiết kế như vậy rất đặc biệt a.” Triệu Tương Nghi vào con đường vừa
mới đi qua, lại hơi cau mày nói, “Đến mùa đông thì làm sao? Chẳng phải
ban ngày đều bị che hết lại ư?”
“Muội ngốc quá, đến mùa đông, lá cây đều rụng hết, thái dương đương
nhiên sẽ chiếu xuống.” Bùi Tử Quân hơi nhếch khóe miệng nói.
“Bên kia có hồ kìa, đi qua xem đi.” Triệu Tương Nghi không thể không
thừa nhận mình vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, lập tức chuyển sang đề tài
khác , nói xong còn chạy theo con đường đá dẫn đến hồ nước.
Bùi Tử Quân cười nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy dưới bóng cây đi
chơi, sau đó lửng thững chạy theo.
Hồ nước xanh biếc có thể nhìn thấy đáy, trên mặt hồ có vài phiến lá sen
và hoa sen, lá sen chen chúc nhau một chỗ, trong nhiều phiến là sen có vài
đáo sen hồng, nhìn qua chỉ có một vài đóa nở rộ, nhưng một khi nở hết rồi,
thì thật đẹp không thể tả xiết.
Làn gió nhè nhẹ thổi qua, Triệu Tương Nghi rất là tự nhiên nhắm hai
mắt lại, trên chóp mũi thỉnh thỏang ngửi được hương sen, thâm nhập vào
trong lòng, làm cho cả người sảng khoái không ít.
“Chúng ta cùng du hồ đi? Dù sao trời cũng nóng, đi du hồ có thể hạ
nhiệt, cũng không cần lo lắng sẽ phơi nắng quá lâu, trên thuyền nhỏ còn có
nha hoàn che dù.” Bùi Tử Quân cười nói.
Triệu Tương Nghi nhìn xa xa, thấy từng đóa sen hồng, còn có mấy con
thuyền nhỏ đung đưa, không khỏi xoay đầu lại hỏi Bùi Tử Quân: “không
phải huynh nói thuyền mộc đều hư hết sao?thế nào còn nhiều như vậy?”