“À….” Bùi Tử Quân vội quay mặt sang chỗ khác, sau khi bình tĩnh mới
tìm đại một lý do, “Mấy gia đinh trong nhà cũng chịu kh1o rồi, lúc sáng
huynh thấy còn hỏng rất nhiều, không ngờ lại có thể sửa xong hết nhanh
đến vậy,…có thể là mua mới hết không biết chừng.”
“A” Triệu Tương Nghi rũ mi mắt xuống, sau đó cười nói, “Vậy chúng ta
du hồ ngắm sen đi, muội thấy hoa rất đẹp đó.”
“Ừ” Bùi Tử Quân vẫy tay gọi một bà tử đến, lập tức có một chiếc
thuyền nhỏ đến chỗ của hai người, trên mặt nước xuất hiện vài gợn sóng
nhỏ, nhìn thật nhu hòa.
Sau khi cập bờ, thuyền nương ở trên thuyền mộc hướng Bùi Tử Quân
và Triệu Tương Nghi hành lễ, sau đó đi lên bờ, đỡ Triệu Tương Nghi lên
thuyền mộc trước, sau đó mới đỡ Bùi Tử Quân lên, rồi thuyền nương cũng
lên theo chèo thuyền, theo cùng có một nha hoàn trẻ tuổi bung dù che cho
hai người.
Triệu Tương Nghi đưa tay đặt trên trán, hai mắt híp lại nhìn sen trong
hồ, chỉ cảm thấy hao và lá trong nước đang chuyển động, rất là đẹp, cái
nóng mùa hè đã giảm đi hơn phân nửa.
Lúc thuyền nhỏ đến giữa khóm hoa, bên tai Triệu Tương Nghi vang lên
tiếng địch du dương, Triệu Tương Nghi ngây ngốc, lúc phản ứng lại thì thấy
Bùi Tử Quân đang thổi địch.