đóa hoa sen giơ đến trước mặt hắn, xem như là tặng cho khúc diễn tấu của
Bùi Tử Quân.
Thuyền nương và tiểu nha hoàn kia nhìn thấy, đều kinh ngạc, nhưng bị
Bùi Tử Quân liếc một cái liền khôi phục lại bộ dáng như bình thường. Bùi
Tử Quân quay đầu lại, mỉm cười nhận lấy đóa hoa sen trong tay Triệu
Tương Nghi, dịu dàng hỏi: “Khúc nhạc dễ nghe chứ?”
Triệu Tương Nghi gật đầu, có điều Triệu Tương Nghi cũng không biết,
từ thôn đến trấn đến huyện, nữ hài tử xấu hổ tặng hoa cho cậu bé, chính là
ẩn ý muốn nói mình thích đối phương, vì vậy khi thuyền nương và tiểu nha
hoàn thấy hành động tặng hoa này của Triệu Tương Nghi, mới có thể kinh
ngạc đến vậy.
Mặc dù lúc Triệu Tương Nghi tặng hoa không có mang bộ dáng thẹn
thùng xấu hổ, nhưng lúc Bùi Tử Quân nhận hoa, lại âm thầm vui vẻ ra mặt.
Nhưng thấy Triệu Tương Nghi lại nhìn một hàng hoa sen cười :”Chúng
ta hãy hái hoa sen đi? Muội muốn hái vài bông về cho bà nội làm bánh để
ăn, nhất định rất thơm.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm dương Cung. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.
<)
“Những cô gái khác đều dùng hoa sen làm đề tài cho văn chương, còn
muội thì ngược lại muốn dùng hoa làm bánh để ăn.” Bùi Tử Quân bỏ cây
địch vào trong tay áo, lại giúp Triệu Tương Nghi hái một đóa sen hồng, lắc
đầu cười nói.
“Thì sao nào? Chung quy đều sẽ héo rũ mà thôi, chi bằng dùng nó làm
bánh để ăn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Triệu Tương Nghi ngắt lấy một
cành hoa sen khác, lúc quay đầu lại nhìn Bùi Tử Quân, thấy hắn đang định
ngắt một nụ hoa, vội vàng la lên: “Đừng có ngắt nụ hoa xuống, nó còn chưa
nở hoa đâu, chúng ta hãy hái toàn bộ những đóa sen đã nở, như vậy cũng
tránh được lãng phí.”
Bùi Tử Quân gật đầu, thấy trời cũng không còn nắng nữa, liền bảo tiểu
nha hoàn đừng che dù, đến giúp đỡ hái hoa.