kiểu này nàng đã sớm biến thành mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh
rồi.
“Chẳng qua, có một chút là do muội nghĩ ra.” Triệu Tương Nghi cười hì
hì nói.
“Ừ, vô cùng cảm ơn muội.” Bùi Tử Quân trịnh trọng nói, bọn họ quen
đã lâu, cho nên một lúc sau đã cười ha ha.
Triệu Tương Nghi có chút sợ run, ngượng ngùng cười .
Kỳ thực nàng giúp Bùi Tử Quân, cũng là xuất phát từ yêu thương, đứa
trẻ nhỏ như vậy, mà phải vì những chuyện đại sự như vậy khổ não.
Nếu như có thể xuất ra một phần sức lực để giúp đỡ hắn, giảm bớt được
gánh nặng cho hắn nàng nhất định sẽ làm. Nàng cũng không hy vọng bằng
hữu nhỏ của mình vì chuyện này làm tinh thần uể oải, lưu lại hồi ức không
tốt khi còn nhỏ.
“Ừ, huynh hãy tham khảo tiếp biện pháp muội đưa ra đi, không có
chuyện gì nữa muội về trước đây, một lát nữa còn phải đến tú phường luyện
tập nữ hồng, muội không quấy rầy huynh xử lý chuyện cửa hàng nữa, tránh
cha muội mắng muội gây trở ngại cho huynh.” Triệu Tương Nghi thấy
không còn chuyện gì nữa rồi, lập tức đứng dậy có ý muốn đi.
Bùi Tử Quân không tìm được lý do gì để giữ nàng ở lại, cũng đồng
dạng đứng dậy, tiễn Triệu Tương Nghi tới cửa
Lúc quay vào trong cửa hàng, bên tai vang mãi giọng nói của Triệu
Tương Nghi, bộ dạng hoạt bát đáng yêu ấy, hắn cực kỳ yêu thích.
Ở sau Nhiễm Thúy Trai có một cái viện tử nhỏ để cho mọi người nghỉ
ngơi, ba gian phòng và một gian dành cho khách, vào lúc ban ngày, Bùi Tử
Quân sẽ nghỉ tạm tại đó, để tiện xử lí mọi việc trong cửa hàng.
Lúc hắn bước vào viện, liền đi thẳng đến sương phòng để nghỉ ngơi,
đập vào mắt chính là trên bàn có để một bình hoa sen, là một bông gần nở.
Cánh hoa màu phấn hồng, tư thái như đang xấu hổ, còn chưa nở ra hết,
đã bị Bùi Tử Quân bỏ vào trong bình sứ trắng rồi.
Đây chính là cành hoa mà hôm qua chính tay Triệu Tương Nghi tặng
cho hắn.