Nhưng mà, hắn cực kỳ phiền lòng, không biết nên làm sao, mới có thể
làm cho nhành hoa này mãi không héo tàn.
Đã nở rộ rồi thì sẽ không tránh được việc sẽ héo tàn. Nhưng hắn hết lần
này đến lần khác muốn chống lại quy luật của tự nhiên, chỉ khổ nổi là
không có biện pháp tốt.
Đang lúc Bùi Tử Quân phiền não, phía sau chợt vang lên một tiếng nói:
“Sao cứ nhìn chằm chằm vào đóa hoa này vậy, sao không vẽ nó thành tranh
để mà treo đi, không phải họa kỹ của ngươi tốt lắm sao, đỡ cho nó phải héo
tàn , ngươi lại than thở.”
“Ai, chờ một chút.” Bùi Tử Quân quay đầu lại, lưu luyến ở trong đáy
mắt sớm bị hắn che giấu, hắn bước nhanh về phía trước, mời Mạc Thiểu Kỳ
vào phòng.
Khóe miệng Mạc Thiểu Kỳ nhếch lên, sải bước đi vào phòng, ngồi đối
diện Bùi Tử Quân, đối diện nhành hoa đang sắp nở hết: “Ngươi khi nào lại
thích hoa vậy? Xưa nay thấy ngươi đúng là có điểm nhã nhặn, nhưng cũng
không có thích hoa. Chẳng lẽ lần tới ta đến thăm ngươi nữa, ngươi liền đem
son phấn trong cửa hàng bôi hết lên mặt mình sao?”
Đối mặt với trò đùa ác của Mạc Thiểu Kỳ, Bùi Tử Quân làm bộ như
không thấy, chỉ nói một câu: ”Ta lười tranh cãi với ngươi, tóm lại lại ở trong
mắt ngươi, trừ chuyện bỡn cợt người khác ra, có còn chuyện nhã nhặn nào
ư?”
“Nha, lão huynh, cũng chỉ có ngươi mới hiểu ta, không uổng công ta từ
xa đến thăm ngươi. ” Mạc Thiểu Kỳ cầm bình trà lên tự rót trà cho mình,
sau khi uống xong, đã không thấy Bùi Tử Quân đâu, đợi lúc y nhìn xung
quanh, mới phát hiện Bùi Tử Quân đang ở đằng sau lưng y tìm kiếm gì đó.
“Ngươi đang làm gì?” Mạc Thiểu Kỳ ngưng mi.
“Đang tìm văn phòng tứ bảo, ta muốn vẽ tranh, ngươi nói đúng, vẽ
thành tranh nó sẽ không có héo tàn, chờ đến lúc n1o héo at2n rồi, ta có thể
nhìn bức tranh.” Bùi Tử Quân vừa tìm đồ, vừa trả lời câu hỏi của Mạc
Thiểu Kỳ.
“A?” Mặt Mạc Thiểu Kỳ muốn co lại, “Ngươi thật muốn vẽ tranh? Ta
vừa rồi chỉ thuận miệng trêu đùa ngươi mà thôi, ngươi tin sao?”